Em là để yêu thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm về tự đấm chìm trong suy nghĩ chị cũng không biết đó là loại cảm xúc gì. Chị thấy trong người mình bức rức và khó chịu quá. Chị phải làm sao đây? Rõ ràng chỉ là tình cảm bạn bè sao bây giờ lại có cảm giác này chứ? Chắc là vì cô vừa mới cầu hôn chị mà giờ lại đi với người khác nên chị thấy hơi bức bối thôi. Có lẽ vậy. "Thôi không sao dù gì cũng vậy mà" chị tự nhủ rồi gượng ép mình ngủ cho không phải suy nghĩ thêm. Nhưng càng cố ngủ thì lại càng không thể thôi thì xuống quầu rượu tại nhà làm 1 ly cho ấm người. Thế rồi chị xuống đấy rót 1 ly vang nhưng sao hôm nay càng uống chị càng thấy nghiện. 1 ly rồi lại 1 ly thế rồi chị uống cạn cả chai. Chị không say nhưng chị đã ngà ngà rồi nhưng vẫn biết được hành động của mình. Chị khóc. Không hiểu tại sao chị lại khóc nhưng nước mắt chị không thể ngưng rơi. Chị ngã gục trên bàn rượu.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Điện thoại chị reo. 1 cuộc 2 cuộc 3 cuộc rồi nhiều cuộc nữa. Nhưng reo thì vẫn chứ reo nhưng khổ chủ của nó vẫn không hề hay biết gì cả. Đầu dây bên kia hết sức tuyệt vọng. Cô đang rất nhớ chị. Đã hơn 2 tháng kể từ cái ngày ấy. Chị luôn tránh mặt cô. Không hề cho cô một cơ hội ngắm nhìn chị. Cô buồn cô thật sự buồn lắm nhưng làm sau được khi cái tình bạn tiếng thêm một bước nữa thành công thì là tình yêu nhưng thất bại thì chẳng thể trở lại tình bạn nữa rồi. Cô uống nhiều nhiều lắm. Rồi trong cơn say đó con tim đã thúc dục cô phải đi ddu qua nhà chị nhưng
-Chị chị đừng đi chị say lắm rồi. Giờ này khuya rồi nguy hiểm lắm chị ơi. Với lại giờ chị Tâm cũng ngủ rồi....
-Không được chị phải đi... chị phải đến tạm biệt Tâm. Chị phải gặp cô ấy trước khi chị đi. Buông chị ra.... cô như kẻ điên loạn
-Không được. Chị đang say lắm không được đâu mai trưa chị mới đi mà. Chị còn có thể gặp chị Tâm vào bữa sáng mà chị.... nha chị.
Cuối cùng mọi người cũng cảng được nữ nhân cường tráng kia ở lại.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Sáng hôm sau
Chị thức dậy sau cơn men hôm qua. Các hành động của chị hôm qua cứ tràn về. Đầu chị đau. Đau như búa bổ, mắt chị như đang gánh 2 quả tạ. Người chị mệt nhòa. Không xong rồi chị mệt quá nhưng cứ nằm đây không phải là cách. Nhưng chị không thể làm gì khác rồi người chị nhũng cả rồi. Chị phải là sao đây? May sao nay Mèo qua công ty nhưng không qua thẳng lại ghé nhà chị để đưa cho chị 1 số đồ cần dùng (đại loại là mấy đồ cá nhân thôi vì chị ít đi ra ngoài nên đồ như thế Mèo hay là người đi mua) Mèo kiếm chị ở trong phòng nhưng không thấy... may quá thấy rồi
-Chị chị bị làm sao vậy... Mèo chạy lại hỏi.....- Trời ơi người chị nóng quá nè. Chị sốt rồi.
-Chị không sao em đưa chị lên phòng đi... giọng chị nhỏ nhẹ mệt mõi.
-Thôi không được chị ơi mình phải đi bệnh viện.... Mèo dìu chị đi
Reng......reng.......reng là điện thoại Mèo. Sau khi Mèo nghe điện thoại xong sắc mặt biến đổi đi.
-Sao vậy em. Có chuyện gì? Thường thì chị sẽ không hỏi nhưng không biết hôm nay tại sao chị lại tò mò.
-Dạ...... dạ hôm nay chị Vân đi nước ngoài để thực hiện dự án và định cư luôn bên đó....Chỉ....chỉ muốn gặp chị để nói lời tạm biệt trước khi xa.
-Đi chúng ta đi đến sân bay...
-Không được người chị nóng như vậy không được đâu chị....
-Không được chị phải đi... chị đi tìm Vân....buông chị ra...m không xong rồi chị mệt quá. Chị ngã hẳn ra đất.
################################
Vân đi xa thật xa ở một nơi chị không thể tới được không chạm được, không là Vân vẫn ở trước mặt chị nhưng cô cứ chạy chạy mãi chị khônh thể đuổi kịp cô...
-Vân.... Vân..... Vân chờ em... Vânnnnnnnnnnnnnnnn
-Không sao không sao Vân ở đây. Vân vẫn ở đây với em. Cô ôm chặt nữ nhân trong lòng. Cô gái từ từ mở mắt.
-Vân.... là Vân thật... Chị đưa tay sờ má cô... -Đúng rồi là Vân... Vân đừng bỏ em... Vân đừng bỏ em nha Vân. Nước mât chị nhòe ra khỏi mi và rời xuống
-Không Vân vẫn ở đây bên em. Không đi đâu cả... Cô nắm chặt tay chị -Thôi nín đi Bé... đừng khóc mệt đó.... nín đi.
Cô cứ ôm chị nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi chị. Chị cảm thấy bình yên quá. Chị ngước lên nhìn cô
-Vân.....
-Vân nghe nè...
Chị đưa tay lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền ra rồi đặt vào tay cô. Mặt cô hốt hoảng định nói gì đó thì chị không cho cô nói để 1 ngón tay lên miệng cô ra hiệu.
-Vân đeo cho em đi.
-Em..... em....
-Đúng vậy Vân đeo cho em nha. Hay là... là Vân hết thương em rồi.... Vân có cô bé kia rồi.
-Em nói gì vậy cô bé kìa là cô bé nào.... Vân cầm tay chị từ từ đặt chiếc nhẫn vào.
-Cô bé hôm ở nhà hàng đi chung với Vân đó. Động tác của cô có phần khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục. Cô cười nhẹ nhàng cầm bàn tay chị lên đặt 1 nụ hôn.
-Đó là đứa em của Vân. Không lẻ em Vân mà em cũng ghen.
-Em ghen lúc nào tại.... tại....
-Suỵt... cô từ từ đặt lên môi chị 1 nụ hôn nồng cháy. 1 nụ hôn minh chứng cho một tình yêu chớm nở của 2 ngưòi. Một tình yêu bắt đầu. Một hạnh phúc bắt đầu.
-Em yêu Vân.
-Vân cũng yêu em. Yêu em rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm