Đoản(ngẫu hứng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh yêu rất nhiều và ngược lại anh yêu cô ấy rất nhiều. Cô làm tất cả hy sinh vì anh, anh làm tất cả hy sinh vì cô ấy. Nhiều lần cô tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối anh nói là :'anh đã có người anh yêu rồi'. Nhưng cô không buông bỏ vẫn quyết định theo đuổi anh. Cô thấy anh với cô ấy cười cười nói nói rất vui vẻ mà lòng cô đau như cắt. Hôm đó không biết sao trời đổ cơn mưa rất lớn cô ở nhà cảm thấy bất an cô nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đúng như dự cảm không lành anh và cô ấy đã cải nhau cải tới mức cô ấy phải bỏ ra nước ngoài. Còn lại anh khóc như 1 đứa trẻ. Cô lấy cớ đó kết hôn với anh mặc cho anh xem cô là người hầu. Cô kết hôn với anh được gần 2 tuần nhưng anh chưa đụng chạm qua cô 1 lần, chưa về nhà thăm cô đều kím cớ qua đêm ở công ty. 1 hôm anh về nhà với tình trạng say mèm cô vội chạy lại đỡ anh. Anh say quá không biết gì ôm lấy cô nhưng lại gọi tên cô ấy. Anh hôn cô lại gọi tên cô ấy. Anh muốn cô cũng lại gọi tên cô ấy. Cô đau chứ tim cô đã tan nát từ đây sao. Cô vẫn im lặng chịu đựng và anh vẫn vậy vẫn cứ cuống lấy cô và luôn miệng noia rằng :' em đừng đi hãy ở lại bên anh '. Nghe xong cô còn đau hơn cả lúc nảy nhưng vẫn im lặng. Thứ cô giỏi nhất là chịu đựng mà. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ khi tỉnh dậy điều làm anh ngạc nhiên là cô đang nằm ở đây cạnh anh và không mặc gì cả. Anh vô tình nhìn thấy 1 vệt máu đỏ trên gra giường anh đã hiểu những gì tối qua anh làm. Đúng lúc đó cô đã tỉnh dậy và anh cầm lấy khăn vào phòng tắm. Sao 1 hồi anh bước ra cô nhìn anh. Thấy vậy anh liền mở lời:chuyện đêm qua cứ xem như là nhầm lẫn '. Cô không nói gì chỉ 'ừ '. Anh cứ ngĩ mọi thứ như vậy là xong nhưng đâu biết đêm qua cô đã đau nhưng thế nào. Từ hôm đó không biết sao mà anh hay về nhà với cô nhiều hơn. Không khí có vẻ căng mỗi khi đến giờ ăn. Vô tình có 1 lần anh đi làm về đêm bị mắc mưa bị cảm cô đã thức cả đêm để chăm sóc đắp khăn lạnh cho anh. Anh biết hết vẫn im lặng coi cô chăm sóc . Thật sự anh cảm thấy cô rất tốt tốt hơn cả cô ấy cô ấy chưa bao giờ làm được như vậy. Hôm sau cô hỏi anh :'anh khoẻ chưa ' anh trả lời 'anh không sao'. Có vẻ anh đã mở lòng với cô được 1 chút  . Hôm nay là sinh nhật anh cô đã dậy rất sớm chuẩn bị nguyên liệu làm bánh làm những món anh thích. Tối đó anh về nhà với cảm giác hơi mệt nhưng khi anh về cô đã tạo bất ngờ cho anh. Anh thấy trên bàn nào là bánh kem nào là món anh thích đủ thứ toàn là anh thích. Anh vừa thấy đã cảm thấy hết mệt. Anh ngồi xuống dùng bữa thật ngon miệng và cảm thấy hạnh phúc làm sao ấy. Cái cảm giác mà cô ấy chưa bao giờ cho anh được như vậy. Thời gian dần dần a thật sự đã có tình cảm với cô nhưng không thừa nhận. Ngày hôm đó anh mua hoa định tặng cho cô thì gặp được cô ấy. Cô ấy có vẻ khác trước rất nhiều khi gặp anh cô ấy cười tươi và hỏi :'anh mua hoa tặng em à, anh vẫn còn nhớ em thíc hoa này sao'. Rồi cô ấy giật lấy mặc cho sự im lặng của anh. Cô ấy nói là nhà cô ấy đag sửa chửa nên qua nhà anh ở. Anh vẫn vậy vẫn im lặng không nói gì. Cô đang dọn dẹp ở nhà bỗng thấy anh về thì vui mừng nhưng phía sau anh là người con gái năm đó đã phản bội anh. Cô cố gượng cười rồi mời cô ấy vào trong nhà. Từ ngàu về ở cô ấy sai cô như người hầu trong nhà vậy. Anh thấy vậy rất chướng mắt. Hôm nay là sinh nhật cô điều ước duy nhất của cô là được nge từ miệng anh 3 chữ anh yêu em vậy thôi. Nhưng cô biêt đó chỉ là ước mơ. Cô đang đi qua đường do đèn sáng quá chói nữa nên cô dùng tay che mắt không biết ở đằng xa có chiếc xe tải rất lớn chạy với tốc độ cao. Cô đứng im nhưng phía sau cô ấy đẩy cô nhào ra trước cô do bị lực đẩy nên ngã ra trước và rồi chiếc xe đâm thẳng vào cô. Tất cả những thứ đó đều được anh thấy như phim vậy. Anh chạy ra ôm lây thân ảnh nhỏ bé đầy máu và bế lên xe. Anh gọi cô goik rất nhìu nhưng cô vẫn nhắm mắt. Vừa đến bệnh viện anh như điên như dại gọi tên bác sĩ mau cấp cứu cho cô. Sau khi đưa cô vào trong 12tiếng trôi qua đèn phòng tắt có nghĩa là ca phẫu thuật đã xong. Bác sĩ bước ra anh vội lại hỏi bác sĩ ai nấy đều lắc đầu. Và câu nói cuối cùng bác sĩ nói:'chúng tôi đã cố gắng hết sức'. Anh đau đớn nhìn thân ảnh nhỏ bé kia sao nằm im bất động. Anh hối hận khi đưa cô ấy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro