Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có người từng ở nơi này nói với tôi
"Em có tức giận, đánh tôi, chửi tôi hay làm gì tôi cũng được nhưng nhất định đừng bỏ mặc tôi"
    Tôi mãi nhớ câu nói ấy
Khi ấy tôi chỉ mới là một thiếu nữ 19, tuổi thanh xuân của tôi còn rất dài nhưng lộ trình tôi đặt ra đã hoàn toàn thay đổi vì sự có mặt của người ấy
Anh ấy hơn tôi 3tuổi, anh là một giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài
Tôi và anh ấy gặp mặt trong một buổi học nấu ăn do trường tôi tổ chức để quyên góp cho học sinh nghèo hiếu học và công ty anh là nhà tài trợ chính cho hoạt động này
Lúc được nhận thưởng do chính anh trao tặng, giây phút nhìn vào đôi mắt ấy tôi đã biết mình không thể thoát khỏi nó
Sau lần đó, vài tháng về sau tôi vì hoàn cảnh gia đình nên xin thôi học nhưng tôi luôn được nhà trường tạo mọi điều kiện để học tiếp, tôi có chút nghi ngờ, hỏi ra thì biết anh đã đóng hết mọi khoản tiền cho tôi đi học
Tôi hẹn anh
Cảm ơn anh
Và tôi và anh đã quen nhau như vậy
Từ người cho người nhận thành anh em, rồi từ anh em thành người yêu
Khoảng thời gian đầu rất hạnh phúc, anh cho tôi những cảm xúc khác nhau của tình yêu, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi
Và đến một ngày...
Tôi và anh cãi nhau
Tôi giận nên bỏ đi, tắt điện thoại, không liên lạc với ai, tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ
Thời gian đó, tôi nhớ anh đã nói "Em giận, em đánh, em chửi tôi cũng không sao nhưng tuyệt đối đừng bỏ mặc tôi"
Tôi nhớ anh, mở lại điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi và gần nhất là của người bạn của anh
   "Alo"
   "Alo, em đang ở đâu vậy? Thằng Khang mới bị tai nạn xe, em nhanh đến bệnh viện XXX"
Mọi nơ-ron trong não bộ đều ngừng hoạt động
Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện
Tôi ước mình không trẻ con, không vô lý và ích kỉ như vậy, tôi ước gì có thể trở ngược thời gian về lúc khi tôi giận anh, tôi sẽ đánh anh thật đau, dù vậy tôi biết sau đó anh vẫn sẽ ôm tôi vào lòng vỗ về
Nhưng bây giờ...... Điều ước quá muộn màng
Anh đã xa tôi mãi mãi
Anh đã không còn bao dung cho hành động trẻ con vô lý của tôi nữa rồi
Anh không còn chờ đợi tôi tan học cùng nhau đi ăn kem dưới mưa nữa
Những món ngon tôi học sẽ không có người làm chuột bạch cho nó nữa
Tin nhắn của tôi sẽ không ai đọc
Lối cũ anh không về
Mưa vẫn rơi
Em vẫn đây
Đợi anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro