Lời Yêu Chưa Thể Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mỗi con người không ai có thể điều khiển được

Thứ gì đến thì hãy biết quý trọng, đừng để mất rồi mới cố níu giữ
......
Ngày ấy, tôi yêu anh nhưng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo bước chân anh
......
Ngày ấy, tôi bày tỏ với anh về tình cảm của mình nhưng thứ nhận lại chỉ là lời từ chối vô tình và sự ghẻ lạnh của anh
......
Ngày ấy, tôi vô tình thấy anh tỏ tình với một cô gái, cô ấy rất đẹp, muốn mỉm cười nhìn anh hạnh phúc nhưng tôi đau lắm, và nước mắt tôi lặng lẽ rơi
......
Ngày ấy, cô ấy gọi tôi ra ngoài lớp, đến gần cầu thang tôi và cô ấy nhìn nhau, không ai nói lời nào nên tôi có hơi mất kiên nhẫn bỗng cô ấy la lên rồi mất thăng bằng ngã xuống, tôi muốn chụp tay cô ấy lại nhưng không kịp rồi. Tôi chạy xuống muốn đỡ cô ấy lên nhưng không biết anh từ đâu đến giáng cho tôi một cú thật mạnh, thật đau rồi trừng mắt nhìn tôi nói tôi là 'đồ vô sỉ ' xong anh ôm cô bỏ đi, không thèm nhìn đến tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đau, đau lắm, cảm giác cứ như ai đó dùng dao cứa vào tim vậy, vừa đau, vừa khó chịu
......
Ngày ấy, tôi đến trường, tôi nghe họ bàn về tôi nhiều lắm, họ nói tôi bám theo người có bồ, còn nói tôi mặt dày xô ngã cô ấy nữa... Xô ngã sao? Đúng là miệng thiên hạ mà. Hôm ấy tôi không thấy anh, chắc có lẽ anh đang ở cùng cô ấy. Tôi không muốn làm phiền nên cũng chẳng đến lớp tìm anh. Không hiểu sao đến hết tiết năm tôi thấy anh đứng ngoài cửa lớp, không nghĩ anh đến tìm tôi nên tôi bước ngang qua anh, bỗng anh nắm cổ tay tôi và bảo muốn nói chuyện cùng tôi rồi kéo tôi ra sau trường. Biết gì không? Anh nói là cô ấy đã bỏ qua cho tôi, nói rằng anh sẽ không làm khó tôi về chuyện này nữa. Còn chưa kịp vui anh ấy liền nói thêm " tôi bỏ qua chứ không có nghĩa là xem chuyện này như không có gì. Tôi mong cô đừng làm phiền đến cuộc sống tôi nữa. Tôi biết rõ tình cảm của cô nhưng tôi không thích cô, cô hiểu chứ? Nếu thật sự yêu tôi thì tôi mong cô hãy biến mất, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa". Anh nói xong liền bỏ đi để tôi ở đó đứng một mình. Tôi còn chưa thể tiếp thu được những gì anh nói bỗng mây đen kéo đến, một giọt, hai giọt rồi ba giọt, mưa bắt đầu lớn hơn cứ như ông trời đang khóc cùng tôi vậy. Những giọt nước mưa hoà cùng nước mắt tôi mà chảy xuống. Lạnh, lạnh quá nhưng... có ai quan tâm? Bản thân là một đứa cô nhi, khó hòa đồng nên đã không có bạn, rồi bây giờ đến người thương yêu nhất cũng chán ghét mà kêu mình biến mất. Ha....hahaha cảm giác bây giờ còn hơn cả bị Thế Giới quay lưng lại với mình
......
Ngày ấy, tôi đến trường rút học bạ, tất cả hồ sơ liên quan đến tôi. Tôi sẽ biến mất....biến mất khỏi cuộc đời anh
......
Ngày ấy, tôi cảm thấy không khoẻ, chỉ là đến bệnh viện kiểm tra thử thôi nhưng kết quả tôi nhận được là hở van tim, ha, đúng là nực cười nhỉ? Người thân không còn, bạn bè không có, bị người thương chán ghét, bây giờ thì đến cuộc sống này cũng dần bỏ tôi mà đi, cứ như... tôi sinh ra là một sự sai lầm không nên có
......
Ngày ấy, tôi cảm thấy mệt, cổ thì đau rát mà ho lại không thể ngừng. Tôi ghét phải ho như vậy, nó làm tôi khó chịu, nó có mùi tanh và vị mặn của máu, mắt tôi cũng dần mờ đi
......
Hôm nay, tôi lại thấy anh ấy đến, anh ấy đứng lâu quá, trời thì nắng nóng sẽ không tốt cho anh đâu. Sao anh không bao giờ chịu nghe tôi nói vậy? Tôi bảo anh về đi, tôi sẽ không buồn đâu, ngày nào anh cũng đến mà lại chẳng bao giờ nghe tôi nói, à không...từ nay, ngày mai và cả những ngày sau anh sẽ không bao giờ nghe tôi nói được nữa bởi tôi đã hứa biến mất khỏi cuộc đời anh, và tôi đã thực hiện được. Không chỉ rời khỏi cuộc đời anh mà cũng đã biến mất khỏi Thế Giới này
------------------------------------------------------
Ngày ấy, tôi biết rõ tình cảm của em nhưng tôi lại có suy nghĩ rằng sẽ đùa giỡn với nó
......
Ngày ấy tôi biết rõ em không xô cô ấy nhưng vì cái "tôi" của bản thân mình mà tôi đã nói những lời tàn nhẫn với em
......
Ngày ấy, tôi không thấy em-cô nhóc ngày nào lẽo đẽo theo tôi nữa nên có chút gì đó không quen, chút gì đó gọi là "nhớ"?. Tôi đến lớp em, muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, hỏi một người cùng lớp em thì cậu ấy nói em đã nghỉ học. Lúc ấy tôi cảm thấy... thất vọng, không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa
......
Ngày ấy tôi tìm đến nhà em, nghe mọi người xung quanh nói em đã mất rồi. Mất một tuần trước, tức là năm ngày sau cái ngày tôi gặp em. Em à, tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi. Xin em, hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng chẳng sao, nhưng em hãy quay về với tôi đi, tôi muốn bù đắp hết tất cả những lỗi lầm của mình, vì khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn
......
Hôm nay, tôi đến gặp em, thấy em ở đó vẫn mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của em rất đẹp nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy ghét nó vô cùng. Em hận tôi, đánh tôi cũng được mà, sao lại cứ cười thế kia. Cho dù em không hận tôi cũng sẽ hận, hận bản thân mình đã làm em trở nên như vậy. Chỉ vì nụ cười đó của em mà tôi lại nghĩ em luôn vui, không biết buồn phiền là gì nhưng...tôi sai rồi, em không ba mẹ, không họ hàng, vì có tình cảm với tôi cùng với việc khó hòa đồng nên em không có bạn, tiền học phí cũng là do em làm ra, chuyện bị hiểu lầm em cũng không hề giải thích lấy một câu. Tôi thấy em thật sự quá ngu ngốc. Tôi còn chưa kịp mời em bước vào con đường tương lại của tôi mà em lại bỏ tôi đi, không nói một lời
......
Sau này, sẽ không có ai lẽo đẽo theo tôi mỗi khi học về
Sau này, sẽ không có người nào mỉm cười đứng phía sau nhìn tôi nữa
...chỉ vì sai lầm của mình mà tôi đã mãi mãi mất em, người con gái tôi yêu
_._._
Có những điều muốn nói mãi không chịu nói
Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
Có những điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói?
Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro