Trả Tự Do Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đan Vi, chia tay đi!

-Đình, anh suốt ngày chia tay em

-mày biết mày phiền lắm không?

-tại sao lại vậy?

-mày biến đi

........

< 1 ngày trôi qua >

Đan Vi: còn giận em à?

Chiến Đình: biến....phiền

Đan Vi: em có lỗi à?

Chiến Đình: cút!

Đan Vi: sao anh lại như vậy?

Chiến Đình: fuck....tao bảo cút

Đan Vi: là do em không tốt đúng không?

Chiến Đình:....

Đan Vi: em tệ lắm đúng không? anh chia tay em nhiều đến nỗi em không thể nhớ hết rồi đấy

Chiến Đình:....

Đan Vi: tại sao lúc đầu anh thương em.... giờ lại đối xử với em như vậy?

Chiến Đình:....

Đan Vi: em biết anh đang đọc tin nhắn của em mà, sao lại không trả lời em?

Chiến Đình:....

......

Tâm trạng Đan Vi mệt mỏi .....nụ cười gắng gượng.....cảm thấy mọi thứ xung quanh thật...'tẻ nhạt'

......

< 1 ngày nữa trôi qua >

......

Giường như mọi thứ xung quanh thay đổi.....mất đi hình bóng quen thuộc....Đan Vi muốn ra ngoài hít thở.....loại bỏ tất cả mọi phiền não

......

Đan Vi: Đình, hôm nay em đi dạo

.....

Chiến Đình: (đã xem)

.....

Chiến Đình liền vội vàng thay quần áo, lấy xe phóng thật nhanh đến chỗ Đan Vi nhưng....chỉ đơn thuần là dõi theo phía sau

.....

Dạo được một vòng, tâm trạng Đan Vi nhẹ nhõm hơn, nhưng bỗng dưng thấy lại nơi cũ khi 2 người còn bên nhau.....nước mắt Đan Vi bất giác lại rơi dù đã cố gắng kìm nén. Nỗi nhớ lên ngôi....Đan Vi cầm chặt điện thoại trên tay

.....

Đan Vi: Đình ơi....em lại nhớ anh!

.....

Chiến Đình: (đã xem)

.....

Đôi tai lãng đi mọi thứ, đôi chân nhắc nhẹ trên đoạn đường đông người.....con tim loạn nhịp

.....

Bỗng dưng một tiếng rầm vang lên, con tim Đan Vi nhẹ nhõm.....đôi chân dừng bước....những phiền muộn trong đầu dần tan biến hết

.....

Chàng trai từ phía xa....anh ta như người mất hồn chạy lại nơi Đan Vi. Ôm cơ thể ấy.....cảm xúc vỡ oà.....những giọt nước mắt cũng dần lăn nhiều hơn
.....
Đan Vi mỉm cười trong nước mắt đầy máu
....
Đan Vi: em biết..... anh luôn dõi theo em mà. Đồ ngốc này!... Em thả tự do cho anh rồi đó, em chấp nhận lời chia tay của anh
....
Đôi bàn tay rơi xuống, hơi thở nhẹ nhõm.....từng nhịp tim dần mất đi
....
Chàng trai còn bàng hoàng không tin vào mắt mình..... Môi anh run run gọi nhẹ
'' Đan Vi, Đan Vi..... Mở mắt ra nghe anh nói này''
....
Chiến Đình: anh sẽ không mắng em nữa
....
Chiến Đình: anh sẽ không chia tay em nữa
....
Chiến Đình: Đan Vi, anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, em dậy đi
....
Chiến Đình: anh hứa! Anh sẽ không ghen đâu, em cứ nhắn tin với ai mà em muốn
....
Chiến Đình: em cứ vui, cứ chơi, làm những việc em thích anh sẽ không giận hay chia tay em nữa đâu mà
....
Chiến Đình: em dậy đi được không? Anh thương em nhiều lắm. Anh như vậy cũng chỉ vì sợ mất em mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro