Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em đau lắm, em chán ghét cảm giác bị anh bỏ rơi, chán ghét cảm giác hụt hẫng khi không có anh.....
Mỗi ngày một cuộc gọi, 2 3 tin nhắn hỏi han ăn cơm chưa anh đã cho là đủ? Vậy những lúc em buồn, những lúc em cô đơn ai tâm sự cùng em đây? Rồi có ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi, anh biết em cảm thấy cô đơn trống trải thế nào không?
Lúc nào em nói hai chúng ta dạo này tình cảm nhạt đi nhiều, anh ít quan tâm em hơn trước, thưa thớt dần từng cuộc gọi, từng lời nhắn anh đều nói "anh đi làm về mệt", vậy em không mệt sao? Anh có công việc của anh, em cũng có công việc của em, em thấy chẳng khi nào không nhắn tin vì một chữ mệt cả, chỉ là anh không muốn nhắn tin, không muốn nói chuyện với em....
Mỗi lần đang nói chuyện, anh nói là anh có chút việc, lát anh gọi lại em nghe em đều hiểu là chẳng có cuộc gọi nào tiếp theo cả, biết là thế nhưng em vẫn ngây ngốc tin vào lời nói của anh, vẫn ngu ngốc chờ đợi tin nhắn, chờ đợi cuộc gọi của anh trong vô vọng. Em làm vậy là vì ai chứ? Là vì em yêu anh, là vì em muốn dành thời gian cho anh....
Mỗi lần call video với anh, dạo gần đây em rất ít khi cho anh nhìn thấy khuôn mặt của em qua camera anh biết vì sao không? Là vì có chuyện buồn anh luôn luôn giữ trong lòng, chẳng mấy khi chia sẻ với em, anh nói là do anh không muốn em không vui, muốn em luôm vui vẻ, vậy nên em sẽ giả vờ vui vẻ cho anh xem, ngữ điệu lời nói có thể là che giấu được nỗi buồn trong em, nhưng em biết che giấu nỗi buồn trong đôi mắt thế nào đây? Vậy chi bằng không cho anh thấy khuôn mặt buồn bã của em, không cho anh thấy từng giọt lệ em khóc mỗi đêm....
Em sợ cảm giác một mình, em sợ khi em đã quen dần với cuộc sống hình bóng anh mờ nhạt rồi sẽ có ngày em không cần anh nữa. Người ta nói " đừng để người phụ nữ của bạn quá mạnh mẽ vì đến một lúc nào đó cô ấy sẽ không cần bạn nữa", em thấy cũng đúng, đôi lúc e nghĩ em có phải là người yêu anh không hay chỉ là người mà anh nhớ tới những lúc rảnh, hay chỉ là mang danh nghĩa người yêu nhưng chỉ giống như 1 người bạn để anh nói chuyện khi cô đơn?
Bạn em hỏi tại sao em có thể chịu đựng được nỗi cô đơn như thế? Vậy không chịu đựng thì em biết làm gì đây? Em đã quá yêu anh rồi, không muốn rời xa anh, nhưng những gì anh làm với em có phải vì anh hết yêu em? Thời gian 4 tháng yêu nhau không phải là thời gian quá dài? Vậy sao tình cảm của em với anh lại phai nhạt nhanh đến vậy?
Nhìn bạn bè ngày ngày nhắn tin nói chuyện với người yêu, em cũng ghen tị lắm chứ nhưng trong đầu em lại nghĩ "có lẽ anh mệt, thôi để cho anh nghỉ ngơi". Em nhẫn nhịn vậy liệu có đúng không hay chỉ do em luỵ anh một cách mù quáng? Anh nói đi, giờ anh muốn em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản