đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 4t anh 8t :
– Anh, biết em là ai hông?
– Ơ....
– vậy mà anh ở trong tim em nhưng không biết em sao, anh quá đáng thật
Cô nói xong liền bỏ chạy. Để lại anh ngơ ngác nhìn.
Cô 10t anh 14t
Ngày 14/2
Anh đang đi trên đường, bỗng gặp cô nhóc từ đâu chui ra chìa thanh socola trước mặt anh
– Cho anh này
– ừm....
Nhìn anh nhận lấy cô nở nụ cười ranh ma
– Đã nhận đồ của em thì phải làm người yêu em
Cánh tay anh dừng trên không trung định trả lại cô
– Trả lại thì làm  chồng em nhé
Nhìn anh nhận không được trả không xong cô liền cười nắc nẻ.
Cô 18t anh 22t
– Anh......
– hả
– Cô ta là ai vậy
– ......
– Anh nói đi
–.....
– Được!!! em hỏi anh
– Từ trước đến giờ anh có thích em lần nào không
– Anh....không
Nghe câu trả lời của anh cô thẫn thờ, thì ra trước giờ chỉ mình cô ảo tưởng, nghĩ rằng anh thích cô. haha... Được từ nay cô sẽ tập quên anh.
Nhìn cô bỏ chạy anh mỉm cười, thầm nghĩ mai cô sẽ tới thôi.
.....
....
...
..
.
Sáng hôm sau, anh ở lớp chờ cô làm phiền mình nhưng anh đã chờ rất lâu rồi. Cô ở đâu, sao không tới.. ... Anh không thể ngồi chờ nữa.
Vội chạy đi tìm cô nhưng.....anh không biết gì về cô cả. Kể cả nơi cô học, nơi ở và bạn bè cô. Sự bất lực, hoảng hốt dâng lên trong lòng anh.
– Anh.....
Nghe tiếng gọi tưởng là cô anh vui mừng quay lại
– Ny, em......ơ Hà em làm gì ở đây.

– em...thích anh
– Anh xin lỗi nhưng......
– Em biết....em ôm anh một lần được không, mai em đi Mỹ rồi
– ừm
Anh bước tới ôm cô ấy vào lòng rồi bước đi tìm cô
∆…∆
Về phía cô, đã tự hứa với lòng sẽ quên anh nhưng chân lại tự chạy đến. Cô thấy gì đây, anh đang ôm người con gái khác, lại là người trong tấm ảnh hôm qua. Thì ra anh không yêu cô vì anh đã có người khác ư. Anh quá đáng thật, cô bật khóc nức nở chạy đi, nhưng cô lại không để ý chiếc xe tải đang lao tới cô
– Rầm......
– tránh ra....Ny, cố lên...mọi người gọi xe cứu thương giúp tôi với....Ny em đừng làm sao mà, anh còn chưa nói với em anh không...thích em vì anh chỉ yêu em thôi.... Em còn chưa làm mẹ của con anh mà...NY ƠI....AAAAAA
Mắt anh đỏ ngầu, vội ôm cô tới bệnh viện, vừa chạy anh vừa ôm chặt lấy cô như đứa trẻ sợ mất đồ chơi yêu quý của mình.
---3 tiếng sau----
– Chúng tôi rất tiếc, cô ấy bị va chạm quá mạnh dẫn đến não bộ của cô ấy ngừng hoạt động....
Nghe vậy anh suy sụp, ngồi bệt xuống đất thẫn thờ, cô ấy đi rồi, người anh yêu đi rồi vậy anh sống có ý nghĩa gì nữa.
Bước vào phòng bệnh anh ôm cô ra khỏi bệnh viện mặc sự ngăn cản của bác sĩ và y tá. Ôm cô vào nhà anh đặt lên giường, anh thay cho cô bộ đồ cô dây mà anh tự thiết kế nhằm để cầu hôn cô. Còn anh bận bộ đồ chú rể, anh uống một thứ gì đó đỏ đỏ bước tới ôm lấy cô thủ thỉ
– Chờ anh, anh yêu em
Thanh xuân của cô dừng lại ở tuổi 18 độ tuổi đẹp nhất trên đời. Còn anh ở tuổi 22 anh có sự nghiệp, có tất cả nhưng anh lại từ chối nó vì nơi đó không có cô
___ Giá như cô chịu hỏi rõ hơn đến sớm hơn một chút thì cô đã là người hạnh phúc nhất
___ Giá như anh chịu bày tỏ sớm hơn, chịu kéo cô lại thì hai người đã đến được với nhau
NHƯNG
Mãi mãi không có giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro