ĐOẢN BUỒN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.

-....

Trên màn hình chỉ vỏn vẹn 5 chữ đơn giản ngắn gọn nhưng đang bóp nghẹt trái tim Tiểu Khê. Tình yêu 5 năm mà cô dành cả thanh xuân để yêu và giữ gìn cuối cùng lại kết thúc bằng một tin nhắn 5 chữ như vậy.

Thật nực cười, cô không biết anh đang ở đâu? Lúc gửi tin nhắn này anh có đang ở bên ai hay không? Liệu anh có chút day dứt nào khi ấn nút gửi hay không?

Tiểu Khê ngã khuỵa xuống gốc cây bên góc phố nhỏ, nơi nhiều người đi qua lại có một cô gái nhỏ khụy mình xuống khóc, nước mắt rơi nhiều nhưng chẳng có nổi một tiếng khóc. Mỗi một người qua đường đều chỉ trỏ lấy cô gái đang ôm trái tim đau đớn của mình mà không ai bước đến giúp đỡ...cho đến khi cơn mưa ấy rơi xuống....

Sau hôm đấy, cứ đêm đến Tiểu Khê bắt đầu buông thả bản thân ở những quán bar, những cuộc ăn chơi thác loạn đều có mặt cô. Còn ban ngày cô cố chấp gọi điện vào số điện thoại kia mà không ai nhấc máy, cô nhắn hàng trăm cái tin nhưng không một hồi âm.

Cô tìm đến những người đàn ông khác nhau để tìm kiếm sự thoả mãn.... Nhưng rồi chẳng ai có thể làm được điều đó ngoại trừ anh. Tiểu Khê sống một cuộc sống như thế được nửa năm, bây giờ cô chẳng khác gì một đứa con gái lăng loạn, hư hỏng. Mỗi đêm về nhà lại trong một cơn say, lại ấn số máy quen thuộc.

Và rồi đêm nay khi Tiểu Khê về nhà trong một cơn say khác thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà.

- Minh Vũ...là...anh sao?

-......

- Hừ, em gọi điện cho anh mãi mà không được....có phải...anh bận nên mới không nghe máy em...

Người đàn ông đó giúp cô mở cửa, đưa cô lên phòng ngủ. Lúc anh sắp rời đi thì cô giữ chặt lấy tay anh.

- Minh Vũ, đừng đi mà, em xin anh....đừng chia tay...em không thể sống thiếu anh được...

-....

- Những ngày qua em không khác gì một kẻ lang thang...em không muốn về nhà...vì em không thấy anh. Sau tin nhắn đó anh mất tích...sao không gọi cho em...anh thật đáng chết. Minh Vũ, anh là tên khốn... Làm ơn đừng rời xa em... Không phải em nằm mơ đúng không? Là anh đã thật sự trở về đúng không?

- Ngủ đi.

Mơ hồ nghe được một giọng nói, ngỡ rằng đó chính là Minh Vũ của cô quay trở về, cô ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tiểu Khê thức dậy nhìn ngó xung quanh, thấy người đang nằm bên cạnh giường mình là bạn thân của Minh Vũ cô không khỏi bất ngờ.

- Phàm, anh làm gì ở đây vậy?

- Em tỉnh rồi sao?

- Đêm qua....là anh sao?

- Là anh.

- Không phải...

- Tiểu Khê, anh có chuyện muốn nói với em.

- Ăn sáng đã, đợi em đi nấu đồ, nhanh thôi, vừa ăn chúng ta vừa nói.

Dứt câu, Tiểu Khê vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn. Trần Thiếu Phàm cũng đi theo, anh ngồi trên bàn ăn nhìn cô, nửa năm không gặp cô đã gầy đến nỗi sắp không nhận ra. Đôi mắt trũng sâu chẳng còn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như xưa.

Cô nấu mấy món đơn giản mang ra bàn ăn.

- Anh có chuyện gì vậy, nói đi.

- Tiểu Khê...

- Em nghe.

- Khi anh nói em phải thật bình tĩnh được không?

- Chuyện gì mà anh phải nghiêm trọng vậy?

- Minh Vũ...

Bàn tay cầm đũa của cô khựng lại, cô kích động đứng dậy đập bàn.

- Anh ấy làm sao? Anh mau nói cho em biết nhanh.

- Minh Vũ...đã chết rồi.

- Anh lừa em, em không tin, làm sao anh ấy có thể chết được....anh lừa em.

- Tiểu Khê, nghe anh nói đã.

- Không, anh ấy còn nhắn tin đòi chia tay với em mà, tại sao anh ấy lại chết được. Tại sao....

Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực trái. Đau quá, tim cô đau quá...

- Tin nhắn ấy là anh đã gửi cho em, cậu ấy và anh bị tai nạn trên đường, không may cậu ấy đã không sống được. Trước lúc ta ra đi, cậu ấy nhờ anh nhắn tin chia tay với em. Cậu ấy sợ rằng nếu không nói gì mà cứ thế đi mãi không quay về chắc em sẽ buồn lắm. Vậy nên chia tay em sẽ chỉ buồn một lúc thôi và bắt anh hứa không bao giờ cho em biết. Nửa năm qua anh đã theo dõi em, nhưng đến ngày hôm qua anh không chịu được việc em tự hành hạ bản thân nên quyết định cho em biết sự thật. Tiểu Khê...

Đọng lại trong căn phòng nhỏ là tiếng nước mắt nhỏ giọt, nỗi đau này thật không thể chịu đựng nổi. Trần Thiếu Phàm bất lực nhìn người con gái mỏng manh kia ngồi co ro một góc, tiếng khóc mỗi lúc nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Phàm hãy chỉ mộ anh ấy cho em.

Buổi chiều hai người đến một vùng ngoại ô, mộ của Minh Vũ nằm ở trên ngọn đồi nhỏ.

- Em đến thăm anh rồi đây, có phải anh chờ em lâu lắm không?

-....

- Phàm, anh có thể để em ở lại một mình không?

- Được.

Thiếu Phàm đi ra chỗ xe chờ, chờ đến hai tiếng trôi qua cũng không thấy cô quay lại. Anh liền nhớ lại lúc cô đến đây nở nụ cười rất tươi, tay còn cầm thứ gì đó. Nhận ra điều bất thường anh liền chạy đến mộ Minh Vũ nhưng đã quá muộn.

Ở đó chỉ còn một cô gái mặc váy trắng nằm gục bên mộ. Tiểu Khê đã cắt tay tự vẫn, tay trái còn nắm chặt mẩu giấy, trên đó có khi dòng chữ.

" Bên nhau trọn đời, quyết không xa rời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad#sẽ