Đoản - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cô. Yêu cô hơn 8 năm trời. Đáng tiếc thay, câu truyện của anh khác với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Cô không yêu anh, đã thế lại ngày ngày nói với anh về người cô yêu.
"Thần ca ca hôm nay đã cười với ta đấy Tô Mạc."
"Tô Mạc, hôm nay ta được Thần ca ca cõng."
"Ngươi biết không Tô Mạc, đời này người ta yêu nhất, chỉ có Mộ Minh Thần"
Cô cứ như thế, hôm nào cũng ríu rít kể với anh về tên họ Mộ kia. Anh ghen ư? Đương nhiên là có rồi. Nhưng thà được thấy cô cười nói vui vẻ thế này còn hơn là bị cô đối xử lạnh nhạt.
Vậy nên mỗi khi nghe cô kể về Thần ca ca của cô, anh chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến một ngày anh biết tên họ Mộ kia cũng yêu cô, tỏ tình với cô vào lễ Thất Tịch. Cô hạnh phúc mà nước mắt không ngừng chảy xuống, ôm hắn, hôn hắn. Anh đứng từ xa nhìn hai người họ mà trong lòng như có hàng ngàn mũi tên găm vào.
Đêm đấy anh uống rượu nhiều đến nỗi mất kiểm soát mà cướp đi lần đầu của cô. Vào giây phút buổi sáng ngày hôm sau, anh biết anh và cô đã mãi mãi không còn gì nữa rồi. Anh muốn xin lỗi cô, nói với cô rằng anh yêu cô, yêu cô 8 năm trời. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Thế nhưng cô không để anh có cơ hội để xin lỗi. Cô, vì tuyệt vòng lại vĩnh viễn rời khỏi thế gian này... rời khỏi Thần ca ca của cô, rời khỏi anh.
Anh hận cô. Hận cô không cho anh có cơ hội xin lỗi đã rời bỏ anh. Hận cô không cho anh cơ hội nói anh yêu cô đã phãi vĩnh viễn từ biệt.
Nhưng anh hận cô bao nhiêu thì cũng yêu sâu đậm bấy nhiêu. Cô đi rồi, anh chỉ biết thống khổ, bỏ mặc bệnh tật ngày qua ngày làm cơ thể anh hao mòn. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ấy, anh như thấy cô. Thấy cô cười vui vẻ với anh, nụ cười rạng rỡ của cô vẫn không thay đổi, vẫn làm anh rung động không thôi. Cô nói với anh: "Tô Mạc, ta tha thứ cho ngươi."
----------------------------------------------
Chap này đủ buồn chưa mng?? Thấy hay thì vote cho ta nhé :v còn nếu thấy ta còn sao sót thì cmt nè :v chap sau ta đảm bảo kết HE :v không để mng nẫu ruột với mấy truyện này nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản