#Đoản(7.7 âm lịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngáo ơ, mày làm gì ngẩn ngơ vậy."

Cô thôi nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ mà quay qua nhìn anh.

"Đi ăn chè đậu đỏ hông mày."

"Tự dưng đòi ăn đậu đỏ vậy"

Cô không trả lời câu trước mà quay sang rủ rê anh, khiến anh hơi khựng lại.

"Mày không biết à, hôm nay là Thất tịch đó."

"Thất tịch và đậu đỏ liên quan quái nào được. Ngáo à?"

Rồi xong. Tới ai ngáo ngơ đây không biết.

"Thất tịch là ngày Ngưu - Chức gặp nhau. Người ta nói ăn đậu đỏ sẽ cầu được duyên, hoặc là có duyên rồi sẽ bền chặt bên nhau đó, hiểu chưa."

"Ờ. Mà mày ăn đậu đỏ cũng như đậu đen thôi. Vẫn ê sắc ế nha con."

Anh le lưỡi trợn mắt trêu cô. Gì chứ, trù ẻo cô ế à, chẳng qua là tại xuất sắc quá hổng ai dám mơ tới thôi nhe.

"Mày gợi đòn à. Có đi không thì bảo?"

"Đi cho vừa lòng hả dạ ai kia. Lẹ mày, ăn uống mập thây dô đi hổng ma nào ngó đâu. Vừa uống trà sữa giờ đòi ăn chè, đúng là bụng không đáy mà."

Anh và cô là bạn thân, cũng không hẳn là vậy. Anh thích cô, còn tình cảm của cô thì anh không chắc. Anh đội nón lên cho cô rồi kéo cô ra khỏi quán trà sữa.

"Mày bớt lãi nhãi sẽ đẹp trai ra đó."

Ngày thất tịch, dưới màn mưa ngâu lất phất, bóng dáng 1 nam 1 nữ đèo nhau dưới con đường phủ đều bóng mưa

++++++++++

"Thanh Ly này, cậu cho tôi cơ hội bên cậu nhé!"

Ừm, chính là câu này! 5 năm nay thế mà anh không thể nào nói ra, anh sợ sẽ đánh mất vị trí hiện giờ của chính mình trong lòng cô. Thế mà, con nhỏ hâm hâm dở dở này lại được nam thần lớp bên để ý.

Cô ngồi đối diện anh, ăn chè đậu đỏ. Thế mà lại gặp ngay cậu bạn "nam thần" đã có ý với cô.

"Tôi..."

Cô khó xử nhìn cậu ta, rồi quay lại nhìn anh! Anh giống như vẫn chăm chú ăn chè nhưng trong lòng đã nhảy dựng. Này là tỏ tình à? Hoa đâu, quà đâu?

Sự nhảy dựng của anh được ủng hộ nhiệt tình, cậu ta càng cười tươi hơn nữa, cầm hộp kẹo matcha không biết đã moi ở đâu đặt xuống trước cô.

"Cậu cũng ăn chè đậu đỏ à? Muốn cầu duyên chi bằng cho tớ cơ hội làm mối duyên đó được không?"

Cậu ta tấn công tiếp! Anh chịu không nổi nữa, ngẩn đầu lên, im lặng nhìn một màn diễn ra này.

"Cảm ơn cậu! Nhưng mà tôi nghĩ tôi chưa muốn yêu..."

"Tao trả tiền rồi mình về nha mày."

Anh lơ cậu ta, gấp gáp dắt cô ra khỏi quán chè. Mặc kệ mưa cứ rả rích rơi, trời sụp tối.

Tay anh bất giác nắm chặt hơn, anh sợ nới lỏng thì cô lại không nhịn được mà đổi ý mất.

Anh không muốn làm bạn nữa đâu! Bạn thân gì chứ!

"Bạn thân đủ rồi! Tao với mày đừng làm bạn nữa."

Giọng anh khản đặc hơn, trầm hơn dưới cơn mưa. Ánh mắt lúc đó anh nhìn cô, cũng chính chắn và như đã quyết định cái gì hệ trọng.

"Tao biết! Biết mày chưa muốn yêu ai. Nhưng mà mày biết không, tao vẫn rất sợ hãi khi mày đột nhiên nhận được lời tỏ tình của người khác. Tao sợ rồi có người nào đó thế chỗ tao, đưa mày đi trà sữa, dỗ mày lúc mày khóc, cãi nhau với mày... Đừng làm bạn thân nữa, yêu tao đi..."

Càng lúc lời nói càng nhỏ. Anh không đủ tự tin. Anh cũng cúi đầu, cứ sợ ngẩng đầu lên sẽ gặp ánh mắt giống như cô vừa mới nhìn cậu bạn nam thần kia.

"..."

Cô không nói.

Cô tiến lên, vòng tay ôm anh.

Anh chết sững.

"Mày biết tại sao tao lôi mày đi ăn chè không? Vì người ta còn nói, 2 người đi ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch chung sẽ ở bên nhau."

"Trần Thanh Ly, làm người yêu tao nha, đừng làm bạn thân nữa!"

"Ừ!"

Dưới mưa, dưới sự chứng kiến của ô thước, của nước mắt chàng Ngưu và nàng Chức, sợi chỉ hồng thấp thoáng ẩn hiện nơi cổ tay...
--------

Phận Ngưu Lang, tình Chức Nữ
Bắc sông Ngân có cầu Ô Thước
Quạ đen không tóc kết cánh nối cầu
Nước mắt như châu, tủi mừng gặp mặt
Niên dài đằng đẵng tựa thiên niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro