Hương đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lớn hơn cô 1 tuổi, cô lớp 10 còn anh thì lớp 11.

Họ biết nhau, qua một môn thể thao. Rồi anh làm quen, anh bảo rằng anh thích một cô bé, cô bé ấy chẳng có hiền dịu tí nào, cứ như con trai, nhưng anh thích cô ấy ở điểm cô ấy cũng có cùng sở thích với mình, vì cô ấy giỏi Văn... giống anh.

Cô không đẹp, chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn.
Ánh mắt cô không sắc xảo, nhưng ánh mắt cô biết cười.
Cô học không giỏi Toán, cô chỉ hứng thú mỗi môn Văn.

Còn anh, anh cũng không phải mẫu người mà cô đặt tiêu chuẩn. Anh không phải soái ca mà cô hay mơ về khi đọc ngôn tình.
Anh thích thể thao, giống cô.
Anh thích môn Văn, cũng giống cô.
Anh bảo, anh gặp cô lúc chiều tà chẳng còn tí nắng thế nhưng anh vẫn say nắng... bởi nụ cười thoải mái, tươi tắn của cô.
-----
13.01.2019
" Anh thích em có đúng không?"

Anh làm quen với cô bằng tin nhắn, hứa dạy cô chơi thể thao, hứa chỉ cô học môn Toán và Hóa, cô rung rinh trước anh. Anh không tỏ tình hay chủ động, nhịn không được cô nhắn tin hỏi anh...

"Ừ. Anh thích em lâu lắm rồi, từ dạo thứ 4, tháng 10 lận."

Anh và cô chính thức quen nhau.

Anh có tâm... trước khi theo đuổi cô thành công.

Khi quen, anh có vẻ hững hờ hơn, có những lần không biết vô tình hay cố ý, anh làm cô tổn thương, rồi dùng câu xin lỗi để chữa lành mối quan hệ dần rạn nứt.

Mỗi lần làm lỗi, anh lại xin lỗi.

Mỗi lần anh xin lỗi, cô nhẹ dạ bảo rằng "Không sao đâu, em ổn mà." Nhưng cái gì cũng có giới hạn cả, ngay cả tình cảm mong manh mà cô dành cho anh, mỗi lần xin lỗi, anh làm mòn nó một ít.

Cô chấm dứt mối quan hệ sau mấy ngày đắn đo.

Sau chia tay.

Anh bảo anh còn thương cô.

Cô ngẩn ngơ, nhưng lắc đầu nhất quyết không quay lại.

Anh bảo anh tổn thương.

Anh bảo với bạn anh "Anh trân trọng cô, nhưng sao cô không trân trọng anh?"

Bạn anh lại cố tình hay vô ý ngó qua cô rồi trả lời anh bâng quơ "Tại mày ngu thôi."

Mọi tội danh, mọi tội lỗi trong cuộc tình chóng vánh của anh và cô thoáng chốc chỉ còn cô có lỗi...

Cô ươn ướt khóe mi muốn bật khóc, vì cô không trân trọng ư? Chắc thế rồi, không trân trọng nên mới mở lời nói chia tay...

Chiều nắng, cô quay lưng, giấu đi cảm xúc yếu lòng của mình khỏi anh.

Mối tình đầu của cô, có cả vị ngòn ngọt và đăng đắng của thanh xuân, của sự bồng bột và mong manh của tuổi trẻ. Chúng ta cũng những năm tháng nhẹ lòng ấy, đã không biết cách trân trọng đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro