Như Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói...

.... nói rằng người cùng ta từ bỏ vinh hoa, an nhiên vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau.

... người nói rằng người cùng ta ăn hết các món ngon, thưởng hết cảnh đẹp.

... người nói rằng sẽ cùng ta nhìn con chúng ta trưởng thành.

... người nói nhiều bao nhiêu, người còn nói sẽ chờ ta chết trước rồi mới ra đi, bởi người không muốn ta phải đau lòng vì người... vậy mà, người không thực hiện hết!

Người bảo, người sẽ không quên ta, sẽ đợi ta ở cầu Nại Hà, cùng uống một chén canh, cùng nắm tay nhảy vào giếng luân hồi,...

_____

Nhiều năm về sau...

Chỉ còn một người thiếu phụ, nàng ngồi nheo mắt nhìn cơn mưa bụi bên ngoài căn nhà tranh...

____

Năm đó, hắn bạo bệnh qua đời.

Năm đó, mình nàng sống cô độc.

____

Dưới cơn mưa bụi, một thiếu niên tuấn tú chạy vội vào nhà nàng, xin nàng một bát nước ấm...

Nàng thấy, thấy hình bóng phu quân...

Người thiếu niên cũng có cảm giác thân quen rất đỗi lạ lùng, như đã gặp lão bà ở đâu rồi...

Người thiếu niên cất bước ra đi, nàng nheo mắt nhìn theo đầy sợ hãi.

Nàng sợ, sợ người thiếu niên ấy, chính là phu quân nàng luyến lưu.

Sợ người thiếu niên ấy, nhận ra nàng. Lại sợ người thiếu niên không nhận ra nàng...

______

Vài năm nữa trôi qua...

Nàng với bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp lướt nhẹ trên con đường trải hoa bỉ ngạn rực đỏ.

Nàng hỏi, hỏi Mạnh Bà đã có vị thiếu niên từng tới đây nói sẽ chờ nàng hay không, y đáp:

" có, từng có một công tử tuấn tú, nói sẽ chờ thê tử mình bên dòng vong xuyên... nhưng không thể lưu lại, hắn mong cầu gặp người lần nữa, ta đồng ý. "

Vậy ra, người thiếu niên năm đó, chính là phu quân nàng.

Vậy ra, gặp nhau và lướt qua nhau...

>>>

Duyên tàn phận kiệt, kẻ đến người đi đã đành.

Duyên còn, ắt có gặp. Phận tàn, lại chẳng nhận ra nhau.

Cũng giống hoa bỉ ngạn rực đỏ, hết duyên hết phận, hoa lá mãi chia li.

Hoa bỉ ngạn, loài hoa mang độc tố. Nên ái tình suy cho cùng chính là một loại độc dược.

Hoa bỉ ngạn, màu hoa rực lửa. Nên tình ái cũng đắm say nồng nàn.

Nhưng... thiên tình sử nào rồi cũng trái ngang. Đến cuối cùng chỉ là ảo ảnh, tàn dư của ái tình.

Tất cả... chẳng phải cũng theo chén canh Mạnh Bà rồi tan vào hư vô hay sao?

Duyên hết, phận ắt hết. Mong chi, cầu chi một câu thề?

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro