#thanh xuân ấy tao vẫn dõi theo mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê Minh Khánh, sao mày không tìm bạn gái đi. Tao thấy mày vừa học giỏi, vừa đẹp, sao lại ế quài thế?

Cô hỏi anh. Anh liếc cô trả lời, có vẻ châm chọc, lại có một chút giọng điệu khác lạ.

- Tao không thích ai thôi. Tao mà có bồ thì khi mày bị đá ai cho mày mượn vai mà khóc lóc, ai đèo mày đi uống trà sữa đây.

- Ờ. Tao cũng dễ thương chứ bộ, cao nữa, 1m65 chứ ít à, lại biết chơi game, học giỏi... thế mà nó dám đá tao.

Cô bực tức kể lể, biểu cảm hết sức phong phú như thể bồ cũ cô bị thần kinh, dám chia tay cô trước.

- Xuống xuống, cao quá, mày nặng lắm, rớt tao hứng không nổi đâu...

Anh bỗng dưng ngước lên trời, vẫy tay như cô ở trển í. Miệng cười ngoác tận mang tai, hí ha hí hửng gọi.

- mày dámmmm!!! Đồ khốn, đứng lại cho chị mauuuu.

Cô vác cái cặp chạy theo anh, ánh sáng lúc chiều tà đổ ập lên 2 con người rượt nhau, lúc ấy... hình như cô phát hiện, nụ cười anh ấm áp hơn cả những tia nắng còn sót lại cuối ngày.

Năm ấy... bọn họ 16 tuổi.

_______

Dù không biết bao người đến rồi đi trong thanh xuân ngắn ngủi cấp 3, nhưng có một thứ không thay đổi, chính là... anh.

------

Anh 19, cô cũng thế.

- " Lập Hân..."

- "alo, tao đây! "

- " Hân Hân, xin lỗi, tao... tao... không... thể... cho mày... mượn vai... cũng... không mua trà sữa... xin lỗi..., Lập Hân... tao thích mày...con ngốc. Suốt khoảng thanh xuân đẹp nhất... mày là của tao. Mạnh mẽ... đừng khóc..."

Cô cố gắng nghe rõ từng câu từng chữ ngắt quãng không rõ ràng của anh, tia bất an lớn dần theo mỗi câu chữ, tay run run cầm chắc điện thoại, giọng cũng lạc hẳn đi.

- "mày im miệng. Mày nói cái gì, mày... không sao chứ, nói tao biết, mày xảy ra chuyện gì rồi... thằng khốn... mở miệng ra nói chuyện với tao đi... nói là mày thích tao đi chứ..." *tút tút*

Điện thoại bị ngắt. Cô giật áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cô không xác định mình chạy đi đâu, chỉ biết... lúc này anh cần cô.

- " tôi nghe... "

- " cô là Lập Hân phải không ạ? Có một người con trai bị tai nạn, đang nguy kịch. Bệnh viện ABC."

Cô dập máy, lao đến bệnh viện không suy nghĩ. Chỉ mong, mong anh còn có thể gọi cô một tiếng " Hân Hân " mà ba năm nay cô chưa từng nghe xuất phát từ miệng anh.

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Anh bất hạnh, mất mẹ từ khi chào đời, khi anh 5 tuổi ba anh cũng bị bệnh mà rời bỏ anh.

Nhưng anh kiên cường đến mức không bao giờ để lộ một tí không vui nào trước mọi người. Anh luôn cười.

3 : 03 p.m cùng ngày ( 12/3/2017)

- chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người thân có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối.

Cậu Ba của anh lúc này vẫn còn chưa tin vào sự thật_ đứa cháu trai mà ông thương như con ruột... đã ra đi.

- Minh Khánh...

Cô thất thần nhìn người con trai nằm im lặng trên giường, đậy khăn trắng. Chiếc khăn trắng được bàn tay không ngừng run lên của cậu Ba anh lật từ từ lộ ra khuôn mặt bình thản của anh.

Một nụ cười!

Khóe môi anh vẫn vươn nụ cười, rất ấm áp. Như đang ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp...

Anh thật sự, đã yên lặng. Không còn léo nhéo bên tai cô mỗi ngày.

Anh đã được đoàn tụ với gia đình mình.

》》》》

Sau tang lễ, cô giúp cậu Ba anh thu dọn phòng anh. Cô thấy... thấy nhiều thứ khiến cô ngây ngẩn cả buổi.

Một chiếc đồng hồ đen, nam. Cô còn nhớ, 2 năm trước, quà sinh nhật anh tặng cô là một chiếc đồng hồ trắng, nữ. Bây giờ nhìn lại, thì ra 2 chiếc, 1 đen 1 trắng chính là đồng hồ cặp. Còn năm ngoái, anh tặng cô một chậu xương rồng nhỏ.

Cô nhìn qua, bệ cửa sổ cạnh bàn học anh... cũng có một chậu xương rồng...

" 12/2/2015...
Lập Hân... hình như tao thích mày rồi. Vậy mày có thích tao không? "

" 20/2/2016
Mày thích đứa khác rồi. Nhưng tao sẽ chờ."

" 25/3/2016
Mày bị đá. Lần đầu bị đá. Tao vui lắm! "

"10/10/2017
Hân Hân, là mày giả ngu hay ngu thiệt vậy, tao thích mày cũng lâu rồi đó con ngu à "

" 9/12/ 2017
Còn 4 tháng nữa sinh nhật mày rồi. Tao sẽ tặng mày món quà bất ngờ nhất. "

Những dòng nhật kí đập vào mắt cô, giọt nước mắt mặn đắng rơi bên gò má...

" tốt nghiệp cấp 3 rồi, tuy mày quen nhiều đứa, bị đá nhiều lần. Nhưng hông sao, ông đây chờ được. Dù gì, thanh xuân của mày, ông đây hưởng trọn vẹn nhất... với tư cách 'bạn thân'. "

Dòng lưu bút không có ngày, chỉ có tâm tư vừa vui vừa buồn của anh.

Mày nói... tặng quà sinh nhật cho tao cơ mà... mày chưa tặng tao cái sinh nhật 19 tuổi đâu đấy...

Mày nói... mày thích tao, tại sao mày không chờ tao...

Minh Khánh...

Cô ngẩn ngơ ngồi vào bàn học anh, nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đầu hạ rỉ rả bắt đầu rơi...

_ hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro