#Đoản Lớp Trưởng Đừng Lạnh Nhạt Với Tớ Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng! Tớ thật sự rất thích cậu". Đây là lần thứ 6 Nhã Nhi lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu.
Nhưng cậu ta không những phớt lờ đi câu nói đó của cô mà còn chêm thêm 1 từ vô cùng nhẫn tâm:
"Biến"
Lòng cô lúc này đã thương tổn đến đỉnh điểm. Cô lấy hết sức để chạy, chạy mãi, chạy mãi mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta thêm một giây nào nữa vì cô sợ rằng trái tim cô sẽ tan nát thành từng mảnh vụn

Đến 1 khoảng trống sau trường cô khóc nức nở, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì có thể ngày mai là ngày tận thế trong cuộc đời cô.
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tớ?"
"Này cô bé mít ướt. Anh thích em"
Đó là Chính Nại- hội trưởng hội học sinh khóa năm nay. Anh học trên Nhã Nhi 1 lớp là người hòa đồng và đặc biệt anh rất nam tính. Anh sở hữu một dáng người chuẩn mà còn có khuôn mặt điển trai.
Cô ngước nhìn anh:
"Anh lừa em. Người như em sẽ không có ai thích đâu"
Nhã Nhi với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt xanh xao lết từng bước vô lớp học. Cô trông nhìn rất đáng thương khiến mọi người xung quanh đau xót thay.
Cô quyết tâm quên cậu ta, nếu cậu ta không thích và đối xử lạnh nhạt với cô thì Nhã Nhi không còn lí do gì để tiếp tục theo đuổi cậu nữa.
               *             *              *
Sáng hôm sau trước cửa lớp của Nhã Nhi có một bức thư tình được nhờ gửi cho cô. Không ai khác chủ nhân của bức thư đó là Chính Nại, người đã từng nói thích cô.
"Nhã Nhi hôm qua cậu không sao chứ?"
Thanh Thanh là bạn thân duy nhất của cô khi còn bé xíu.
" Không sao. Mình là hơi mệt thôi"
Trống đánh vào tiết 1
Lá thư tình dần dần được chuyển gián tiếp qua các dãy bàn học. Nhưng chưa kịp đến tay Nhã Nhi thì đã bị giáo viên phát hiện và thu lại. Thầy giáo này vô duyên vô cớ mở bức thư ra và đọc hết. Để rồi chỉ thốt ra một câu
"Chủ nhân của bức thư tình này là ai. Mau lên lấy"
Thanh thanh lay cánh tay Nhã Nhi ra hiệu đó là bức thư của cô nhưng cô thấy ngại không dám lên nhận.
"Còn không lên lấy tôi sẽ đọc nội dung cho cả lớp nghe"
Hoảng sợ trước lời đe dọa đó, Nhã Nhi thần tốc lên xin lại bức thư.
Bạn ở lớp thì trầm trồ và trêu ghẹo Nhã Nhi. Riêng cậu thì tỏ ra hậm hực , anh đập bàn gào thét cả lớp
"CẢ LỚP TRẬT TỰ HẾT"
Cuối giờ Chính Nại lại đến lớp  cô và ngỏ lời đưa cô về. Cô đang định đồng ý thì bị một cánh tay kéo lấy, đi thật nhanh. Đó chính là cậu, người mà cô mới quyết tâm quên đi.
"Bỏ tôi ra. Cậu có quyền gì mà làm vậy với tôi "
Cậu kéo cô lên sân thượng ép cô vào một góc mà chỉ thuộc chủ quyền của cậu
"Cậu dám hẹn hò với người khác hả?"
"Tôi ...hận cậu"
Thấy cô vô tình như thế, cậu ngấu nghiến hôn lên đôi môi cô. Cô dãy dụa, phản kháng trước hạnh động thô lỗ đó của cậu
"Lớp trưởng, cậu có thích tớ không?"
Anh vội lấy lại được bình tĩnh, thả ra 1 câu vô cùng tàn nhẫn với cô:"Không bao giờ" rồi lạnh lùng bỏ đi.

Đứng trên lan can sân thượng để chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình, cô nói ra những lời tuyệt mình:"Dù là ma tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu"
Nói rồi không lấy 1 sự lưỡng lự, cô thanh thản nhảy xuống mà hàng lệ như ngưng đọng trong số phận của người con gái ấy.
Biết tin, cậu đã chịu sự dày vò đau khổ và cậu bị trầm cảm hai năm.
Giờ đây khi đứng trước mộ cô, cậu chỉ còn biết hối hận và nói ra một câu:
"TÔI THƯƠNG CẬU THẬT LÒNG ĐẤY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro