#Đoản 05: Vòng Tay Của Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trời nắng, em bước chân trần trên ngọn đồi xanh thẳm, ánh nắng ôm lấy đôi vai em, như vòng anh anh từng chở che em suốt những tháng ngày giông tố....
_______________^_^________________
Người ta thường nói có nợ mới nên duyên, vậy chắc chúng ta chưa từng nợ nhau cái gì. Có lẽ như vậy thật tốt, sẽ không còn day dứt nặng lòng những ngày chia xa.
Mọi thứ chưa bao giờ nguyên vẹn như lúc ban đầu, chuyện tình của tôi cũng vậy. Tình yêu lúc nào cũng đẹp nhất tình đầu, dễ yêu, dễ yếu đuối, dễ tổn thương, dễ vấp phải những sai lầm. Những người vượt qua tất cả những giông tố ấy đều chưa chắc đã hạnh phúc được lâu dài. Tôi từng có một vòng tay, từng có một người che chở suốt những tháng ngày giông tố bão bùng ấy.
Trời mưa, anh sẽ chờ tôi ở góc đường, đưa tôi cây dù trong suốt, nắm tay tôi, nép sát vào nhau dưới những bông hoa bung nở sau từng hạt mưa xối xả rơi lộp độp trên ô. Cùng nhau ngồi dưới một quán ăn ven đường, anh gọi món mà tôi thích, ngồi nhìn tôi ăn, chờ mưa tạnh. Anh lau tay cho tôi, khoác áo cho tôi, xoa đầu tôi những cái dịu dàng, ấm áp...
Cho đến một ngày trời mưa, tôi đứng chờ anh rất lâu, chờ anh dưới mái hiên nhỏ , chờ đến bị mưa hắt ướt nhẹp, chờ đến khi mưa tạnh và trời hửng nắng. Anh không đến. Anh đã không mang chiếc dù trong suốt đứng chờ tôi trong màn mưa xiên xiên như trước....
Trời đông nổi gió, anh chờ tôi với chiếc khăn choàng nàu nâu đậm, đội mũ len cho tôi, quàng vào cổ tôi chiếc khăn kia, chiếc khăn còn vương mùi nhàn nhạt, anh nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác, xoa đầu tôi vừa cười vừa hỏi thăm , mắng yêu rất dịu dàng. Tôi và anh sẽ cùng nhau về nhà, nấu tô mì thịt băm sở trường của tôi, hai đứa sì sụp với nhau vừa ăn vừa cười. Anh sẽ không để tôi rửa bát, anh nói trời lạnh sẽ làm hỏng da tay vợ anh. Đó là một trong những câu nói làm lòng tôi nở hoa tưng bừng, cho dù ngay bây giờ tuyết rơi tôi cũng sẽ thấy ấm áp vô cùng.
Cho đến một ngày đông, tôi không thấy bóng dáng anh nữa, tôi không còn được xoa đầu, được hỏi han, tôi chỉ có thể tự đi về, tự nấu cho mình một tô mì, vừa ăn vừa khóc, tự mình rửa bát, tự mình làm tất cả.
Những chiều thu phảng phất gió heo may, anh đứng chờ tôi với 2 chai nước đào thơm phức, luồn tay vào mái tóc ngắn ngủn của tôi, nhặt lá rơi trên đầu tôi. Tôi và anh sẽ cùng nhau câu cá trên hồ, cùng nhau ngồi thuyền, cùng nhau hát vu vơ những điệu lạc nhịp, cùng nhìn trời cao xanh vời vợi, nhìn mặt nước sủi tăm...
Cho đến một chiều thu, tôi trống rỗng bước từng bước nặng nề, tự mua cho mình một chai nước đào, một mình đến hàng ghế đá bên bờ hồ nhìn những đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ rồi lại ngước nhìn trời xanh qua tán cây cổ thụ già, tất cả chỉ có một mình...
Những trưa hè nắng gắt, anh đội mũ lưỡi trai đứng chờ tôi, bóng râm của cây cột điện không đủ che cho thân người cao gầy của anh, anh chụp lên đầu tôi chiếc mũ rộng vành, áp vào má tôi một chai nước chanh muối đã gần hết lạnh cùng một que kem ốc quế đã chảy nước, tôi cười toe toét ôm lấy cổ anh, dù cho trời rất nắng, dù cho tiếng ve có râm ran trên cao...
Rồi một ngày nắng khác, tôi tự mình xòe chiếc dù lam nhạt, tự mua cho mình một chai chanh muối, tự mua cho mình một que kem ốc quế, nó thật lạnh, phần vì là do mới mua, phần là vì không có ai cầm nó dưới nắng để nó bớt lạnh, chảy nước. Chỉ có mình tôi vừa cắn kem, uống nước dưới trời nắng, dưới mặt trời dậy tiếng ve kêu.
Tôi bắt một chuyến xe, trở về một đồng quê xanh xanh sóng lúa, ở tạm một căn nhà ngói đỏ của người quen, ăn tạm vài món ăn dân dã. Tôi và anh từng lớn lên ở đây.
Lại một ngày nắng, tôi trèo lên ngọn đồi tôi với anh từng ngắm mặt trời, bước chân trần trên những ngọn cỏ xanh rờn, gió khẽ mơn man, lùa vào mái tóc đã nuôi dài, ánh nắng trải dài ôm lấy vai tôi, ngày mưa hôm ấy anh không đến là vì anh bận đi thăm bà ngoại đã mất cách đây khá lâu của anh, ngày đông anh không đến vì bận mua áo len cho bà, ngày hè anh không đến vì bà cần một bàn tay phơi những miếng cau khô, ngày thu anh vắng mặt là vì anh đã mãi mãi ở bên bà rồi .... tôi ngước nhìn trời cao xanh thẳm, khóe mắt vương chút hơi nước. Tôi gào lên: " Anh có khỏe không?" Đáp lại tôi là giọng của chính tôi, là tiếng vọng trong không gian vô tận. Tôi cười, giơ tay muốn tóm lấy một đám mây, khép đôi mắt lại thầm lẩm nhẩm trong lòng: " anh có nghe thấy em không? Có cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không? Em luôn thấy anh, luôn nghe thấy anh trong từng ngọn gió, luôn cảm nhận được anh vẫn ở bên em chưa một ngày xa rời ... Anh à ... Em nhớ anh. Rất nhớ anh..."
__________________________________
Người từng dang tay ôm lấy em, che chở em những ngày giông tố, vòng tay ấy ấm áp như ánh nắng sớm mai, vòng tay cho em yêu thương hạnh phúc. Anh không ở đây đã có vòng tay của nắng. Ánh nắng sẽ thay anh xua tan cơn bão bất ngờ, xua tan cái lạnh tận đáy lòng em...
#DIỆP_THANH_HY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro