~ Làm em yêu anh thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ cô:Thuần Nhi người con gái nhan sắc ưa nhìn, là 1 đại tiểu thư trí tuệ hơn người.
~Anh :Thiên Minh người thừa kế của công ti đứng nhất nhì cả nước, anh học giỏi, nhà giàu. Khuôn mặt của anh có đường nét rất sắc sảo tạo nên sự lạnh lùng đáng sợ .
Cô và anh là 2 con người cách biệt, mỗi người 1 thế giới. Nhưng từ nhỏ vì ông nội cô là bạn thân của ông anh nên 2 gia đình đã có hôn ước từ trước, anh và cô gặp nhau trong một buổi trưa đầy nắng. Lúc đó cô đang ngồi khóc ,anh liền chạy lại an ủi cô :
- Sao em lại khóc!? Anh ân cần hỏi han
     Cô ngước mặt lên nhìn anh, mặt cô đầy nước mắt kèm theo nước mắt là có 1 vết xước nhỏ ngay má
- Thuần Nhi xấu...hức... sẽ ko ai lấy Thuần Nhi. Cô nức nở
- Anh nhìn cô với bộ dạng đang khóc cực kì đáng yêu , anh vỗ ngực nói : " sau này không ai lấy thì tôi sẽ lấy em ,tôi sẽ yêu em"
- Anh hứa đi...hức. Thuần Nhi nước mắt ngừng rơi
- Được tôi hứa với em. Anh trả lời chắc nịch
- cô cười tươi ,nắm lấy tay anh. Cô và anh cùng nhau về nhà, anh lau nước mắt cho cô .
      Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến anh phải qua nước Anh xa xôi kia du học để về nối dõi công ti, anh nói tôi chờ anh, phải đợi anh trở về. Tôi gật đầu đồng ý với hàng hàng nước mắt không thể ngừng rơi.
                          10 NĂM SAU :
    Tôi chờ anh, 10 năm là 1 quảng thời gian quá dài đối với tôi. Anh đi tôi buồn, tôi nhớ anh, tôi mong ngày anh quay trở lại tìm tôi, nói yêu tôi. Cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi nghe nói ông nội nói anh sắp về. Tôi rất vui, vui vì sắp gặp được anh nói ra những điều tâm sự 10 năm mà tình yêu tôi dành cho anh.
     Tôi ra sân bay đón anh, anh lướt qua tôi như không hề quen biết. Nhưng nếu như vậy thì tôi đã không đau như bây giờ vì khi anh lướt qua tôi bên cạnh anh còn có 1 cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp nhìn có vẻ yếu đuối lắm, không giống như tôi.
- Tôi chạy theo : " anh không nhận ra em sao? Thiên Minh em Thuần Nhi đây!!!
- anh hất tay tôi ra vẻ mặt cáu gắt : " đừng đụng vào người tôi, cô ấy sẽ không vui "
     Cô ấy? À thì ra là cô gái anh luôn ôm vào trong lòng người con gái xinh đẹp dáng vẻ mềm yếu này ư?
- " cô ấy là...??? " tôi lo sợ vì khi chính miệng anh ấy nói ra thù tim tôi, tim tôi sẽ đau lắm
- " người tôi yêu " anh thẳng thừng buông lời nói ấy ra khỏi miệng anh mà đâu quan tâm đến 2 hàng nước mắt đã làm mắt tôi nhòe đi. Tôi đau, tôi tự hỏi bản thân rằng liệu trong 10 năm anh có bao giờ nhớ tới tôi? Có bao giờ gọi hay nhắn tin cho tôi. Có phải tôi ngu ngốc yêu anh để rồi bây giờ anh lại nói cô ấy là người anh yêu
     Thời gian tôi ở bên anh tuy không nhiều nhưng rõ ràng anh đã hứa sẽ lấy tôi sẽ yêu tôi cơ mà . Tôi ngước lên nhìn anh thì anh đã bỏ đi cùng cô ấy từ lúc nào. Tôi trở về nhà với khuôn mặt thẫn thờ, chạy lên phòng 1 cách nhanh nhất lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt mỏi như vậy.
      Hôm sau là ngày nhập học, tôi bước xuống xe . Lũ con trai ai cũng phải ngoái nhìn tôi vậy thì tại sao? Tại sao anh lại không nhìn tôi? Ánh mắt anh chỉ quan tâm mỗi cô ấy
- tôi chạy lại chỗ anh :" Anh Thiên Minh "
     Anh quay lại nhìn tôi nhưng trên khuôn mặt ấy không có bất kì 1 cảm xúc nào khác ngoài chán ghét ,anh vẫn nắm tay cô ấy đi tiếp. Tôi hét lên :
- " sao anh lại không nhớ ra em, anh đã hứa là khi anh đi du học về thì sẽ yêu em sẽ cầu hôn e cơ mà?? "
    Cả sân trường quay lại nhìn 3 người chúng tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ anh sẽ từ chối tôi nhưng điều làm tôi sợ là ánh mắt đó, ánh mắt đang dịu dang nhìn cô ấy thì bỗng nhiên quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy như muốn nói với tôi là hãy biến khỏi cuộc sống của anh và cô ấy.
- " A...anh nói gì đi chứ " tôi lên tiếng vì không khí của cái sân trường này nó im lặng quá, im lặng đến nỗi khiến cho người ta khiếp sợ
- Anh nhìn tôi rồi lạnh lùng nói : " cô không xứng ,còn cô ấy cần được tôi che trở "
    Không xứng? Là em không xứng? Em vì anh mà thay đổi từ 1 đứa con gái nhút nhát mà trở nên mạnh mẽ, vù anh mà bao nhiêu năm qua em đã biết chăm chút cho bản thân hơn , từ chói bao nhiêu lời tỏ tình chỉ để đợi anh trở về. Vậy mà bây giờ anh nói em không xứng? Tại sao, tại sao chứ. Tất cả là tại cô ta, tại cô ta.
- " em sẽ lại làm cho anh yêu em thêm 1 lần nữa " tôi nhìn anh nhưng anh không quan tâm mà vẫn bước đi.
     Tôi chạy thật nhanh để tránh nẽ đi những ánh nhìn đó. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, khinh bỉ. Thật nực cười họ làm gì có tư cách nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
      Tôi đã tự hứa với lòng mình từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi anh. Sẽ không buông tay anh, không để anh yêu người con gái nào khác. Bắt đầu từ ngày đó tôi luôn bám theo anh cô ta, lo lắng cho anh,chăm sóc cho anh nhưng anh lại không cần. Tôi biết tôi đem cơm cho anh, anh liền ném vào sọt rác. Anh ốm tôi nấu cháo cho anh,mua thuốc cho anh, anh nói anh không cần những thứ dơ bẩn đó. Anh biết lòng tôi đau như thế nào, như ngàn mũi dao lần lượt lượt vào tim tôi đến rỉ máu .
     Có hôm tôi đang đi đến thư viện thì thấy cô ta ngã. Tôi chạy lại đỡ cô ấy thì anh từ đây chạy nhanh tới tát tôi 1 bạt tai ,thẳng thừng buông câu nói :" cô là thứ dơ bẩn ai cho cô đẩy ngã cô ấy? Hả? " anh hét lên chói tai.
    Tôi ú ớ chưa kịp giải thích thì cô ta đã sà vào lòng anh nức nở : " em chỉ muốn nhờ chị ấy tránh xa anh 1 một vậy mà chị ấy nỡ đẩy em ,em đau lắm "
     Tôi biết cái thời khắc cô ta nói ra những lời nói đó thì lòng anh bây giờ chắc đnag ghét tôi lắm, hận tôi lắm phải không? Tôi nói nhỏ, lời nói khó có lòng nào mà anh nghe được :" anh sẽ hối hận " rồi tôi lao thật nhanh ra khỏi cái nơi mà 2 người họ đang tình tứ ôm nhau kia. Tôi chạy ra ngoài đường lúc nào không anh, mắt tôi tối xầm lại phải tôi đã bị 1 xe tải lớn hất tung kên trời . Không thể cảm nhận được nỗi đau nữa nước mắt và máu hòa trộn lại với nhau. " RẦM "                  Khi tôi tỉnh lại tôi không thể nhớ ra tôi là ai, nhưng bên cạnh tôi có 1 người con trai. Anh ta đang nắm tay tôi có cái j đó ẩm ướt là nước mắt sao? Anh là ai mà lại khóc vì tôi? Đầu tôi chọt đau nhói tôi la lên làm phá tan không khí yên lặng ở bệnh viện. Anh ta mừng rỡ hỏi han tôi lo lắng cho tôi, tôi không biết là tôi đã nằm trên giường bệnh gần 1 năm và nguy cơ không thể tỉnh lại ,tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì.
- " anh là ai " tôi hỏi anh
- anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng " tôi là vị hôn phu của em "
                        Còn....


                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro