Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai người đã yêu nhau, yêu nhau rất nhiều nhưng do gia đình anh rất nghèo còn cô thì là trẻ mồ côi, cô dược ba mẹ anh nuôi dưỡng từ nhỏ nên nếu bây giờ mà lấy nhau chỉ còn nước "cạp đất mà ăn"thôi.
  Năm nay cô 18, anh 20, vì tương lai nhiều đứa nên anh quyết định đi làm ăn xa, gây dựng sự nghiệp sau đó mới về cưới cô. Trước khi đi, anh nói
_ 5năm, chỉ cần đợi anh 5 năm thôi, 5 năm sau anh nhất định quay về cưới em. Nhưng anh xin em trong khoảng thời gian đó đừng liên lạc với anh, anh sợ không mình tự chủ được mà sẽ quay về tìm em!
_Dạ!_Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh.
   Đó là những lời cuối cùng họ nói với nhau. Sau đó anh quay lưng bước lên máy bay
*Anh yên tâm!em sẽ đợi anh! Chò dù là bao lâu*Cô thầm nghĩ, bất giác nước mắt cô rơi. Nãy giờ cô đã ráng kìm không cho nước mắt rơi xuống. Cô sợ anh nhìn thấy sẽ không đi được...
1năm...
2năm...
5năm...
...rồi 10 năm sau.
Lúc này, anh đã quay về, giữ đúng lời hứa của mình, lúc này, cô và anh đang đứng cùng lễ đường.
  Khi nghe cha sứ hô "con có đồng ý lấy người này làm vợ/chồng hay không?"
_Con đồng ý_anh dõng dạc nói
_Con đồng ý_ một giọng nói dịu dàng pha chút ngượng ngùng vang lên.
Trả lời xong, anh ôm hôn cô dâu trong lòng mình, thấy vậy, cô như chết lặng
_____________
Đúng! Cô và anh đang đứng chung lễ đường nhưng người kết hôn với anh chíng là bạn thân nhất của cô. Vì tình bạn nên cô phải làm phụ dâu giúp bạn mình.
10 năm...
...cô dùng cả tuổi thanh xuân của mình....
...bỏ qua biết bao chàng trai tốt .....
....Chỉ vì Anh
Vậy mà chỉ vì gia đình bạn thân cô giàu có nên anh đã chọn bạn thân cô. Anh nói cô ấy đã có bầu, cô ấy anh, đứa trẻ cần cha. Ha! Vậy còn tuổi thanh xuân của cô thì sao đây..
______________
Sau khi hôn xong, anh xin lỗi cô trước mặt mọi người và hứa sẽ đền bù cho cô một khoản thích đáng. Anh còn nói cô muốn bao nhiêu cũng được.
Ha! Nực cười! Hóa ra đối với anh cô rẻ mạt vậy sao! Cô không cần những  đồng tiền đó của anh à..hay nói chính xác hơn là cô không cần những đồng tiền của bạn thân cô, và cô cũng không cần lời xin lỗi rẻ mạt của anh, trong đó chả có một tí gọi là thành tâm gì hết!.
   Sau đó, cô lặng lẽ ra đi, cô muốn bỏ lại nơi này, bỏ lại nơi chứa đựng tuổi thanh xuân của cô, nơi cô mất đi bạn thân và người yêu_2 người mà cô coi là quan trọng nhất
End___
Nhạt nhỉ? Cần người Ship muối a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro