😘 Đoản 1. Ngày Mai Anh Đi! 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai hắn phải lên đường đi thành phố học. Hôm nay cô tìm mọi cách để rủ hắn đi chơi cùng.

Hai người cùng nhau đi siêu thị, rồi lại đi uống trà sữa, đi xem phim,...

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó trời đêm đã buông xuống. Cô hỏi: "Hứa với em, đi xa cỡ nào cũng không được quên em nhé!".

Hắn cười nhẹ: "Uk" rồi móc ngoéo với cô.

Cô lại nói: "Lại đây em nói nhỏ cái này nè!"

Hắn không chút do dự ghé sát lại, cô lấy hết can đảm, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn. "Em thích anh, rất thích anh. Em đã thích anh suốt ba năm qua!".

Hắn giật mình quay lại nhìn cô. Cô mỉm cười thật tươi nhưng không thể giấu được những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt: "Em thật ngốc. Khi thích anh được hai năm vẫn còn ngây ngô chưa nhận ra. Đến khi nhận ra thì đã không thể dừng lại được nữa rồi! Em không mong anh đáp lại, chỉ mong anh đừng lạnh lùng với em, chỉ mong trước khi đi anh có thể biết được tình cảm của em thôi!"

Hắn vẫn im lặng nhìn cô, đôi mắt hắn khiến cô không thể rời khỏi. "Anh có đồng ý ở bên em không?"

Hắn hỏi: "Em đợi được ba năm nữa không?"

Cô trả lời không do dự: "Chỉ cần anh ở bên em, mãi không thay lòng, em sẽ đợi!"

Hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi lại nhìn vào khoảng không, im lặng không nói gì.

Cô nghẹn lời: "Vậy câu trả lời của anh là...?"

Hắn vẫn im lặng. Sự im lặng của anh không lẽ là không chấp nhận? Cô cười khổ, những giọt lệ lăn dài trên má: "Em hiểu rồi!"

Nói xong cô quay người bước đi, chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Khi cô còn chưa ý thức được gì đã bị đôi môi ấm áp của hắn lấn áp. Cô như không còn biết gì, hoang mang nhìn hắn. Đôi tay buông lơi giữa không trung định đẩy hắn ra nhưng rồi lại hạ xuống, ôm lấy cánh tay hắn, để mặc cho hắn hôn. Đến khi cả hai gần như không thể thở nữa, hắn mới hụt hẫng rời đôi môi cô.

Những ngón tay thon dài của hắn lau đi những giọt lệ trên má cô. Hắn mỉm cười mãn nguyện: "Em cũng nhạy cảm quá đấy! Chỉ là anh đang suy nghĩ sao cho lật ngược tình thế lại, chứ ai lại để con gái tỏ tình trước bao giờ. Những lời em đã nói thì đừng quên nhé, đợi ba năm sau anh về sẽ bù đắp lại cho em!" 

#Cho_mình_xin_ý_kiến_với 🍀❤  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro