Đoản 1: một lần nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đông Hiểu và Trình Minh Viện đã chia tay nhau 4 tháng rồi. Đông Hiểu như một cơn gió mùa thu thật nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của Trình Minh Viện. Vậy mà khi chia tay Đông hiểu không nói một lời đột nhiên biến mất. Trình Minh Viện tìm cô suốt 4 tháng nhưng đáp lại anh chỉ là tin tức cô vẫn mất tích. Đến khi thân xác đã rã rời, tê liệt và thiếu đi sức sống, anh đã bất tỉnh
        Những tiếng cười rộn rã của mấy đứa bạn làm Trình Minh Viện sực tỉnh. Nó không khỏi lôi kéo sự chú ý của anh. Anh nhìn vào thì ra anh đã đứng trong lớp học. Lớp học đang đông vui vậy sao, dường như nó khiến anh vơi đi phần nào mệt mỏi sau những ngày phải chạy đi chạy lại tìm kiếm Đông Hiểu. Trình Minh Viện khẽ cười rồi tiến đến chỗ lũ bạn thân.
           Làn gió mát ở đâu đó thổi nhẹ vào lớp học và một luồng ánh sáng lạ phát ra làm bừng sáng lên hình dạng của những cậu bạn kia- những con quỷ khát máu. Ánh sáng dần dần mờ nhạt đi, anh nhìn rõ thấy người con gái đó. Cô đứng trước cửa lớp, cơ thể cô hơi nghiêng khiến tóc xoã xuống bả vai, đôi mắt vẫn lấp lánh như vậy, cô cười nhẹ:
-Minh Viện
             Trình Minh  Viện không biết mắt mình bị sao nữa. Hình dáng bé nhỏ mà anh tìm kiếm đã quay về   và còn mang theo một đôi cánh trắng. Trình Minh Viện thấy lạ lắm nhưng cô quay về là không sao rồi. Anh tự trấn an "chắc chỉ là nhìn lầm thôi!"
           Đông Hiểu tiến lại gần rồi ngồi xuống bàn phía dưới anh. Trình Minh Viện quay xuống đưa cô một mẩu giấy mà bấy lâu nay anh không dám đưa. Nhưng Đông Hiểu chỉ cười và cầm lấy nó chứ không chịu đọc nó. Trình Minh Viện càng thấy lạ hơn lên nhìn thẳng vào mặt cô. Trên má phải của cô gán một chiếc băng keo cá nhân. Sao nhìn nó mà anh đau lòng quá? Anh đưa tay lên chạm vào má cô:
-Hiểu Hiểu, anh xin lỗi! Anh...
-Anh không cần phải nói gì hết. Em biết mà. Tại em không chịu hiểu cho anh nên...
-Không sao!
       Rồi họ ngồi nhìn nhau. Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt của Đông Hiểu làm cho cô trở nên mỏng manh và khiến người khác muốn bảo vệ cô hơn
         Lục Lan-bạn của Trình Minh Viện từ đâu đi đến, vỗ lấy bả vai anh:
-Trình Minh Viện, mau ra đá bóng nào!
-Nhưng mà tôi đang nói chuyện với Đông Hiểu!
-....Đông Hiểu? Cậu sao thế? Tôi không thấy Đông Hiểu
      Lục Lan ngó xung quanh nhưng không hề thấy Đông Hiểu. Một cơn gió lạnh làm lạnh cả sống lưng của Lục Lan. Cậu rùng mình:
-Thôi...thôi coi như tôi chưa nói gì. Tôi đi trước nhé
-Ừ
       Lục Lan vội bỏ chạy. Còn Trình Minh Viện vẫn ngỡ ngàng. Anh quay ra nắm lấy tay cô:
-Đông Hiểu, Lục Lan nói gì lạ vậy? Sao cậu ta lại nói là không nhìn thấy em?
      Đông Hiểu lắc lắc đầu, dùng tay quệt đi nước mắt rồi cười:
-Không sao đâu! Chắc cậu ấy không để ý....Minh Viện này?
-Hửm?
-....
        Đông Hiểu thoát khỏi tay anh rồi dùng tay mình áp vào hai má anh rồi nghé sát đầu vào đầu của anh:
-Nếu ngày mai em không còn trên thế giới này nữa! Liệu anh sẽ không quên em chứ?
-Không. Nếu lỡ mai em không còn trên thế....giới
          Trình Minh Viện hơi giật mình:
-Em nói cái gì vậy? Anh...
-Nếu mai không thấy em thì nhất định anh phải quên em đi nhé! Không được khóc! Anh khóc em sẽ không vui đâu!
         Lời dặn dò của cô như kiểu cô sẽ không bao giờ quay lại vậy. Người cô bắt đầu phát sáng, cô như đang bay lên không trung. Tay anh nắm chặt lấy tay cô không chịu buông:
-Hiểu Hiểu. Em... em làm sao vậy?
           Cô cúi đầu nhìn xuống cánh tay anh đang giữ chặt tay cô rồi nhìn cả gương mặt mà cô đã rất rất yêu đấy. Gương mặt cô trở lên bi thương:
-Em không còn thời gian nữa rồi. Phải nhớ lời em dặn đấy. Em rất rất yêu anh.
           Giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mi còn chưa kịp rơi xuống đất thì cô đã tan biết thành những bụi phấn làm không khí lấp lánh rồi. Anh vẫn giữ nguyên cái hình dáng ấy rồi dần dần hạ tay xuống. Đôi mắt anh mở to hết cỡ và hình như nỗi sốc quá lớn, anh khuỵ xuống ôm đầu gào thét:
-ĐÔNG HIỂU, ANH YÊU EM

            Bật dậy trong lúc sấm đang vang rền, anh mặc kệ mà lao ra đường. Vừa chạy, anh vừa khóc:
-Đông Hiểu , Đông Hiểu, anh xin lỗi!
           Đôi chân anh từ từ chậm lại và dừng hẳn ở trước một nấm mộ mới đắp. Anh thở hổn hển rồi dần hồi lại. Hai cánh tay cũng bắt đầu buông xuống đôi chân không biết vì chạy hay vì sự thật quá đỗi kinh ngạc này khiến anh ngã quỵ xuống. Đôi mắt thẫn thờ nhìn nên bia mộ một cô gái đang cười cười dạng dỡ còn bên dưới ghi "Đông Tiểu Hiểu"
            Cả người anh lạnh toát như không còn sức sống gì nữa. Anh ngửa mặt lên trời gào thét:
-ĐÔNG HIỂU!!!
           Bông hoa trước ngôi mộ cũng mọc bất chấp và một con bướm trắng đang nằm bất lực bên cạnh di ảnh. Trình Minh Viện đưa tay lên sờ di ảnh của cô. Anh như có cảm giác Đông Hiểu vẫn đang bên cạnh anh. Đông Hiểu đang ôm anh, ôm anh từ đằng sau và áp cơ thể của cô vào lưng anh. Thật ấm áp! Bất chợt anh nhớ đến câu nói của cô: "không được khóc. Anh khóc em không vui đâu". Trình Minh Viện cố nén nước mắt. Anh chỉ ngồi đó ngắm nhìn ảnh của cô. Và cứ thế anh thiếp đi lúc nào không biết
        *zít zít* tiếng chim hót bên cạnh cửa sổ. Trình Minh Viện tỉnh lại nhưng không thấy mưa sấm nữa mà thấy một buổi sáng thật đẹp. Cũng không thấy mộ cô nữa thay vào đó là phòng đọc sách của anh. Anh đứng dậy khoác chiếc áo mỏng và cầm theo một quyển sách đi ra nghĩa địa
        
         Đặt quyển sách "Một lần nhìn thấy anh"  và ảnh của cô xuống bên cạnh mộ cô. Anh cười nhẹ:
-Đông Hiểu.Anh yêu em
    ( phía xa xa Đông Hiểu cười khẽ nói "em cũng yêu anh" rồi bay vút lên trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro