Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản:

Nhật kí đơn phương:

Tôi và em đã trở thành bạn thân từ rất rất lâu rồi, không nhớ rõ cách trở thành và từ lúc nào...nhưng tôi vẫn luôn trân trọng những ngày bên em. Tôi biết tôi với em là cả hai thế giới cách xa nhau, là rất xa...tựa như hai thái cực vậy!

Có thể nhìn mỗi ngày em cười, mỗi ngày em vui vẻ khoe khoang với tôi mọi thứ từ trên trời dưới đất cũng đủ rồi. Với tôi đó như một khoảng trời hạnh phúc vậy.

Thật ra, tôi thích em, đúng vậy, tôi đã vô tình lọt lưới tình của em. Đôi khi tôi nghĩ rằng, phải chăng nếu tôi nói ra những dòng này...em sẽ bỏ tôi? Tôi không muốn bị kì thị, lại càng không muốn em phải đi mất. Vì tôi lỡ xem em là cả thế giới trong tim rồi...

Nhiều người thường vẩn vơ đăng mạng những dòng lãng mạn đầy ngôn tình, đơn phương không hề dễ...nó như một thứ tình cảm đau đớn rất nhiều. Là yêu nhưng không thể nói, là yêu nhưng không được đáp lại, là một nỗi đau cứa sâu vào tim...

Em này, tôi nghĩ rằng, phải chi em là nữ nhỉ? Ha, thật nực cười khi tôi lỡ sa ngã vào cái tình yêu mà cả thế giới vẫn kì thị. Biết sao được, vì tim tôi nó đã rung động mất rồi!

Em này, em nhớ ngày mà em hét vang cả kí túc xá khi em đạt top 1 leo rank không? Tôi chỉ mỉm cười thôi, nhìn em vui vậy là tôi sẽ chiều hết...

...

Những kỉ niệm vui buồn giữa em và tôi, một đứa con trai yêu một người con trai khác, tôi sẽ mãi mãi giữ thật sâu vào đáy tim, để những kỉ niệm ấy không bao giờ bị năm tháng bôi xóa nhòa! Có lẽ, em sẽ có được hạnh phúc mới? Một hạnh phúc thật sự không bị thế giới kì thị?

Chắc em không biết, mỗi đêm tôi phải thao thức bao lâu...

Chắc em không biết, tôi phải kiềm nén thế nào khi thấy em khóc khi bị từ chối tỏ tình...

Tôi đã ước, phải chi người được tỏ tình kia là tôi nhỉ? Có lẽ chỉ là một điều ước ảo huyền...

Rồi một ngày, khi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ em và tôi thì em đã nói một điều làm tổn thương tôi rất nhiều...em biết không?

Em nói rằng, "Mày à, tao...tao lỡ yêu một người đàn ông rồi...giờ sao?"

Tôi lúc đó như hóa đá...làm ơn đi, người đàn ông kia là tôi phải không? Rồi tôi nghẹn lời nói, "Là ai vậy...?"

Em chỉ níu chặt góc quần, cúi đầu xuống nước mắt rưng rưng...em vẫn vậy, luôn là một cậu con trai yếu đuối.

"Tao...tao yêu...người này..."

Em đưa tôi một tấm ảnh, đó là một người đàn ông lịch lãm...Là tôi ảo tưởng nữa rồi...không phải mình...

Nuốt nước mắt ngược lại, trái tim cứng rắn từ từ rỉ từng giọt máu thầm lặng, từ từ mà đau lắm...

"Mày theo đuổi đi! Không sao cả..."

Em xúc động nhìn tôi, mím môi hỏi nhẹ, "Tao sợ...sợ bị kì thị..."

Tôi nhìn bờ vai nhỏ run rẩy mà trái tim như xát muối...cuối cùng em đã có người khác rồi...Tôi trầm lặng, rồi cố kiềm nước mắt lẩy bẩy nói, "Cứ theo đuổi, nếu thế giới kì thị mày....còn tao bên mày!"

Phải chi, mọi thứ đảo ngược lại nhỉ? Có lẽ như duyên ta kết thúc tại đây mất rồi, em nhỉ?

Tôi khẽ vỗ vai em, rồi em cảm ơn tôi, rồi từ từ đi mất, bỏ lại một kẻ đau đớn phía sau.

"Tao chúc mày hạnh phúc..."

Mọi thứ kết thúc thật rồi...tôi và em...vẫn mãi là hai thái cực xa lạ...muốn níu kéo cũng chẳng thể...vậy thì đành nhìn em hạnh phúc bên người khác vậy... Mong người đàn ông em chọn, em cho là định mệnh sẽ yêu thương em thay tôi cả đời...

....

Thanks vì đã theo dõi hết bài viết của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro