Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi lúc cho ta niềm vui, cũng đôi lúc cho ta nỗi buồn.

Cũng như tôi và anh ấy
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày cuối năm

Anh ấy là người lạnh lùng, thích sự im lặng
Còn tôi là người nói nhiều và lúc nào cũng làm phiền anh ấy

Nhưng con người lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói đó lại có thể cười đùa với cô ấy. Tôi đau lắm nhưng cũng im lặng

Rồi từng ngày, từng ngày tôi vẫn lặng lẽ đứng sau họ.

Hôm nay trời nắng nhẹ
Cô ấy cãi nhau với anh và trong lúc cô ấy bỏ đi chiếc xe va vào cô ấy, nhưng nào ngờ người chạy ra đỡ cho cô ấy là anh.

Trong khi anh nằm viện,  cô ấy đã đi qua Mỹ

Trong 7 tháng,  anh ấy sống thực vật thì không một ai tới thăm.

Hằng ngày, tôi vẫn chăm sóc cho anh ấy rồi tới hôm nay khi anh ấy tỉnh dậy nhưng người anh ấy gọi là cô ấy.
Cái cảm giác đó đau lắm

Tôi quyết định ra đi.

....... Trong phòng bệnh....
Cô y tá :
" Này anh không đi tiễn cô Hạ à, cô ấy đã chăm sóc anh suốt thời gian qua đó "

Anh ấy nhìn cô y tá vời vẻ ngạc nhiên:
" cô nói gì, không phải suốt thời gian điều dưỡng chăm sóc tôi à "

Cô y tá:
" không phải là cô Hạ chăm sóc anh đó "

" tôi biết rồi "

... Sau đó anh ấy tìm cô khắp nơi nhưng không bao giờ tìm được.......

Và sau này khi cô trở về thì cô đã có gia đình và sống rất hạnh phúc

Còn anh lúc này khi biết tôi đã có gia đình thì anh ấy chúc phúc cho tôi và đem tôi đặt vào thanh xuân

* Manh Ái Nghi  *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro