Yêu Anh là đúng hay sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu Anh Là Đúng Hay Sai]...#5 end.
Thiên lái xe đến trước một căn nhà nhỏ cô đang ở đó, anh dừng xe ở phía xa thấy cô ngồi ngoài hiên nhà gương mặt có chút buồn bã tay xoa bụng thai đã được 2tháng anh đứng từ xa nhìn cô anh rất muốn chạy về phía cô ôm cô vào lòng nói anh nhớ cô anh yêu cô không có cô anh thật sự rất buồn, nhưng anh không dám đối diện với cô anh không biết phải làm sao để cô tha thứ cho những nỗi đau anh giành cho cô.
Tuyết Mai nhìn xa xăm tay xoa lên bụng thì thầm "bảo bối không có baba con phải ngoan mẹ sẽ vừa là baba vừa là mẹ nhé " môi cô cười nhẹ nhưng mắt cô cay cay nước mắt cô rơi từ bao giờ cô nhớ anh thật sự rất nhớ, nhưng giờ cô phải mạnh mẽ cô dặn lòng phải quên đi anh nhưng làm sao cô làm được đây đêm ngủ cô mơ về anh thức dậy cô nhớ về anh.
Thiên hàng ngày vẫn đứng từ xa nhìn cô mỗi ngày nếu không anh cũng cho người theo bảo vệ cô, hôm nay cô ra công viên ngồi mà cảm thấy không thoải mái cứ có cảm giác có người đi theo nên cô đã giả vờ đi qua một con đường nhỏ rồi biến mất người theo cô bị mất dấu nên rất lo lắng sợ cô xảy ra chuyện đang loay hoay không biết phải làm sao thì đằng sau anh ta phát ra giọng nói.
- Theo tôi mệt chưa?
-Phu nhân tôi ...
- Haha, phu nhân anh có gọi nhầm không tôi với anh không quen biết sao gọi tôi là phu nhân nực cười, vả lại tôi chưa có chồng nên đừng gọi bừa nhé .
Cô khoanh tay trước ngực nói tiếp.
- Nói ai bảo anh theo tôi, anh có mục đích gì?
-Là thiếu gia bảo tôi theo bảo vệ phu nhân á.
-Thiếu gia nào trên đời này rất nhiều thiếu gia nha.
-Là Cảnh Thiên thiếu gia á.
Nói đến Cảnh Thiên cô giật mình lo lắng chẳng nhẽ anh ta tìm cô về để phá thai không thể cô không thể bỏ đứa bé giờ cô không biết phải làm sao chốn anh cũng không được, cô suy đi nghĩ lại có một điều không đúng là người đàn ông này gọi cô là phu nhân còn nói do anh cử để bảo vệ cô nếu anh muốn ép cô phá thai thì đã bắt luôn cô rồi. Cô suy nghĩ một hồi rồi thu lại vẻ lo lắng sợ hãi thay vào vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ.
-Tại sao phải bảo vệ tôi anh ta gét tôi vậy phải là bắt tôi về hành hạ chứ làm gì có chuyện bảo vệ anh đừng nói linh tinh.
Cô nói rồi quay trở về nhà, vừa về đến đã thấy anh đứng trước cửa nhà càng làm cô thêm lo sợ, cô sợ anh bắt cô bỏ đứa bé bỏ đứa con của cô.
Cô đang định quay đi tránh khỏi anh thì một bàn tay kéo cô lại là anh anh đã kéo cô lại ôm cô vào lòng.
-Anh làm gì vậy? Bỏ em ra.
Cô cố giãy dụa ra khỏi anh mà sức cô đâu bằng anh làm sao thoát nếu anh không buông.
-Tuyết Mai anh xin lỗi tha thứ cho anh được không?.
-Tha thứ gì cơ anh có lỗi gì đâu mà tha thứ, bỏ em ra sắp không thở được rồi.
Anh ôm chặt cô đến nỗi làm cô khó thở, nghe cô nói anh mới buông cô ra.
-Chúng ta về nhà nha. Anh sẽ chăm sóc mẹ con em anh sẽ chuộc lỗi.
Cô nghe mà không tin nổi đây là sự thật, anh thay đổi thật sao? Anh sẽ chăm sóc mẹ con cô sao vậy mà cô cứ nghĩ hôm nay anh đến đưa cô đi bỏ đứa bé làm cô sợ từ Khi anh đến. Nhưng điều gì khiến anh thay đổi nỗi tò mò của cô bắt đầu trỗi dậy.
-Này Cảnh thiếu gia hôm nay anh có làm sao không? Cảm ơn anh đã cứu em từ bãi rác trở về, cảm ơn những nỗi đau anh giành cho em để em có thể mạnh mẽ đi ra khỏi cuộc đời anh để anh cùng cô ta sống vui vẻ hạnh phúc, giờ anh không ở nhà với cô ta anh đến đây tìm em có phải nhầm người rồi không? À mà nhờ anh chuyển lời với cô ta là em đã làm đúng như lời cô ta nói rồi đã rời khỏi anh rồi.
Cô nói rồi quay lưng lại với anh cô ngước mắt lên trời cố gắng không cho nước mắt rơi tim cô như ứ nghẹn để nói ra những lời vừa rồi cô đã phải rất cố gắng, anh im lặng nghe cô nói rồi anh giữ vai cô xoay người cô lại ôm cô vào lòng như sợ chị cần lỏng tay một chút thì cô sẽ biến mất rời khỏi anh và anh không cho phép điều đó xảy ra.
-Anh xin lỗi, anh biết cả rồi tha thứ cho anh được không? Mình về nhà được không? Anh đuổi cô ta dì rồi chỉ có em mới xứng làm Cảnh phu nhân làm vô anh và là mẹ của các con anh.
-... im lặng.
-Vợ.
-...
-Phu nhân.
-...
-Cảnh phu nhân.
-...
-Bảo bối..
-...
Cô im lặng không đáp, cả đời anh chưa bao giờ phải cúi đầu xin lỗi nan nỉ ai mà hôm nay lại cúi đầu trước một cô gái sự im lặng của có làm anh bắt đầu khó chịu.
-Tuyết Mai anh nói cho em biết đứa bé trong bụng em là con anh ,anh không cho phép em sinh con mà không có anh.
-Anh lấy quyền gì cha nó sao anh nhận nó từ khi nào? Em tưởng anh đến bắt em đi bỏ đứa bé.
Cô hôm nay không còn nhút nhát sợ anh nữa mà mạnh mẽ nói những lời này, vì cô cần mạnh mẽ để bảo vệ con cô. Anh nghe cô nói anh không đáp mà chỉ đi thẳng vào nhà tự tay anh thu xếp đồ của cô rồi mang ra xe làm cô lơ ngơ không biết làm gì.Cho đồ vào xe rồi anh bế cô lên xe đi về biệt thự,xuống xe anh lại bế cô vào nhà lên lầu trước sự bất ngờ của mọi người trong nhà. Cứ thế hàng ngày anh làm mọi việc từ nấu ăn, rửa bát những việc trước đây anh bắt cô làm bây giờ anh tự tay làm nó còn cô chỉ ăn và nằm mặc kệ anh. Mọi người làm cũng chỉ biết nhìn sự thay đổi của anh không khỏi bất ngờ phu nhân của họ đã làm thiếu gia nhà họ thay đổi đến chóng mặt.
Một tuần trôi qua,cô thật không thể chịu nổi cách làm của anh vừa đáng thương vừa buồn cười cô không nghĩ một ngày anh sẽ thay đổi sẽ yêu cô nhưng bây giờ đã khác anh quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô khiến cô thành một nữ hoàng.
-Anh định cho em sống ở đây mà không có danh phận à.
Anh đang ăn bỗng khựng lại.
-Hả, em tha thứ cho anh rồi hả.
-Muốn sao đây?
Nghe cô nói anh vui đến nỗi cười ra nước mắt.
-Vậy mai mình đi đăng ký kết hôn rồi đám cưới nha.
-Tùy anh.
Thế là anh và Cô đi đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới thật linh đình, cô cũng tha thứ cho anh họ sống với nhau hạnh phúc chờ tiểu bảo bối ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro