Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ting,  ting, ting
Còn 15 phút,  chỉ còn  15 phút làm sao mà đến  kịp đây
Hắn đã phải gắn hết sức để cầu cứu người bạn của mình,  hắn không phải giỏi giang gì cả, chỉ vì có một người bạn làm khâu bảo dưỡng máy bay của sân bay mà được giúp đỡ để có một chút thời gian chạy đến.  Nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt hắn phải không , tại sao bây giờ lại kẹt xe.  Hắn phải làm sao bây giờ,  phải làm sao mới chạy lại đó kịp đây?
.....
Lúc đó tại sân bay thì đang nháo lên vì phải chờ tận 15 phút.
" Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, " tiếng của  một người phụ nữ vang lên trong đại sảnh
Cô cứng đờ người,  từ từ quay lại cả người cô cứng đờ như robot xoay chuyển a.  Tại sao lại là mẹ hắn ,  tại sao ,  tại sao?
" Mẹ,  sao mẹ lại tới đây,  con nhớ mẹ còn bệnh sao lại chạy ra đây.  Mẹ,  mẹ ngồi xuống đây đi" dù cô không muốn có liên hệ gì với hắn nữa,  nhưng mẹ hắn là người tốt, lúc cô làm dâu tới giờ mẹ hắn luôn xem cô là con ruột mà yêu thương.
" Mẹ đã nghe hết sự việc rồi,  con sao rồi,  con khỏe lại chưa,  còn đau ở đâu không"
" Mẹ, con khỏe lại rồi,  mẹ đừng lo được không "
Sự ân cầm của bà,  làm cho sự  ấm ức của cô bao nhiêu tháng qua muốn trào ra.
" Con,  con không thể tha thứ cho nó sao"
" Mẹ,  con biết mẹ thương anh ấy , con cũng biết mẹ thương con. Haizz"
" Nhưng mẹ có biết năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi? Đã 30 rồi đấy mẹ,  con biết trong chuyện tình cảm thì không nói đến tuổi tác,  nếu  anh ấy 25, 26 con có thể hiểu anh ấy còn chưa trưởng thành.  Nhưng mẹ à anh ấy đã 30, đó là tuổi chững chạc của người đàn ông, là tuổi mà nhiều người đàn ông biết họ cần gì.  Anh ấy không cần con,  nên anh ấy mới làm như vậy,  anh ấy không cần con của  con mẹ ạ,  anh ấy đã không còn là Tuấn kiệt của con nữa rồi. Mẹ biết không,  con đã cho anh ấy  cơ hội,  kể cả con có cầu xin thì anh ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Tình cảm đã hết nếu kéo làm gì hả mẹ,  cho nên con buông tay. "
"...."
" Con không hận anh ấy,  vì  anh ấy không đáng cho con hận. Con còn có cuộc sống riêng của mình,  con không muốn phải sống trong hận. "
"  thôi con đi làm thủ tục,  mẹ ở lại mạnh khỏe "
Mẹ hắn cứ ngồi ở đấy,  lặng lẽ nhìn bóng hình bé nhỏ loạng choạng bước vào trạm kiểm soát. Bà biết cô đã tuyệt vọng với hắn, bà biết khi cô đi sẽ không quay trở lại nữa.
Khi hắn bước vào chỉ thấy mẹ mình ngồi ở đó,  hắn đã biết được  hắn tới trễ rồi,  cô đã đi thật rồi.  Hắn biết lỗi thật rồi mà,  tại sao cô không cho hắn cô hội để chuộc lại lỗi của mình.
Kí ức bất chợt ùa về.
" Anh,  sau này a không  được phản bội em đâu đấy nhé"
" Nếu anh phản bội em thì sao nào,  em tính xử trí anh thế nào đây,  heo nhỏ "
" Em sẽ bỏ đi thật xa,  thật xa nha,  sẽ không trở về nữa. "
Giọng nói của cô cứ  vang vảng bên tai hắn,  hắn đã quên đi lúc cô làm nủng với hắn  như thế nào rồi?,  hắn đã quên đi lời nói của cô lúc bấy giờ rồi.
Đi thật xa,  thật xa,  và heo nhỏ  của hắn sẽ không trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pii