Bỏ Lỡ Một Người, Bỏ Lỡ Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

--------------------------------------------------------------

Hôm sau vẫn như thường lệ anh đến trường nhưng anh cứ thấy nó trống vắng thế nào ấy cho đến khi thầy giáo bước vào lớp.

" Chào cả lớp, thầy muốn thông báo cho các em một chuyện. Bạn Nhã Uyên và Hạ Linh sẽ sang Pháp du học và cũng đã xin nghỉ ở trường chúng ta vào hôm nay."

Thầy giáo vừa nói xong thì cả lớp rần lên.

" Tại sao hai bạn ấy phải đi vậy thầy?"

" Đúng đấy thầy, tại sao phải đi ạ?"

" Cái này thì thầy cũng không biết nữa, chắc có lý do riêng."

Đột nhiên cô bạn lớp trưởng quay sang hỏi Khiết Thần.
" Này , vì sao hai cậu ấy đi chắc cậu biết mà đúng không?"

" Đúng vậy a, cậu là bạn trai của Hạ Linh mà. Cậu chắc phải biết lý do của cậu ấy chứ." - Cô bạn khác cũng hỏi anh

" Chúng tôi đã chia tay nên lý do cô ấy phải đi thì tôi không biết." - Sau khi nghe tin cô sẽ sang Pháp du học anh thẫn thờ cho đến khi lớp trưởng hỏi thì anh mới trở lại hiên thực nhưng cái cảm giác tim nhói lên là sao đây?

" Vậy Khải Vũ, cậu là bạn trai của Nhã Uyên nên chắc sẽ biết lý do mà đúng không?" - một cậu bạn khác quay sang hỏi Khải Vũ

" Chia tay rồi, lý do không biết." - Khải Vũ lãnh đạm trả lời.

" Fuck, đùa nhau à, bọn họ bên các người năm năm lận đó, nói chia tay là chia tay dễ dàng vậy sao? Hai cậu có còn là con người nữa không vậy?" - Cô bạn lớp trưởng gắt lên. Cô rất thân với Hạ Linh và Nhã Uyên nên có chuyện gì là họ đều kể cho nhau nghe nhưng hôm nay cô lại không biết họ sẽ đi du học Pháp. Hai cậu ấy rất dễ thương nha, lại còn hòa đồng nữa nên ở lớp ai cũng mến hai cậu ấy hết thế nhưng hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.

" Cậu là vì Cẩm Điệp?"- Đột nhiên nhiệt độ trong phòng học giảm xuống rất nhanh sau khi lớp trưởng nói câu đó ra.

" Không liên quan đến Cẩm Điệp." - Khải Vũ vẫn thản nhiên trả lời

" Không liên quan, ha, hay cho ba từ không liên quan đó của cậu. Nên nhớ rằng cô ta bỏ đi nước ngoài du học vì tiền còn hơn là ở bên các người, trong năm năm đó các người suy sụp là ai đã ở bên lo lắng, chăm sóc, an ủi các người? Là hai cậu ấy!!!! Bây giờ cô ta vừa trở về các người liền chạy đến bên cô ta bỏ mặt hai người họ. Hay thật, đáng ra năm đó tôi nên khuyên họ không nên ở bên cái loại người không ra người, chó không ra chó như các người."- Lớp trưởng vừa thét lên nước mắt của cô ấy cũng rơi xuống.

" Cậu câm miệng lại cho tôi. Tôi không cho phép cậu sỉ nhục Cẩm Điệp." - Khải Vũ mất bình tĩnh dơ tay lên sắp tát Diệp Nhi thì có một cánh tay cản anh lại. Là lớp phó - Gia Kiên.

" Tôi cấm cậu đụng vào cô ấy." - Gia Kiên hất tay của Khải Vũ ra ôm Diệp Nhi vào lòng dỗ dành.

" Ngoan, không khóc. Lát nữa chúng ta sẽ đi thăm hai cậu ấy được không?"

" Ừm "
---------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trong góc tối của căn nhà có một người con gái đáng nói chuyện điện thoại với một ai đó.

" Anh chỉ việc giết anh ta còn chuyện làm thế nào để anh ta tới đó thì tôi sẽ làm."

" Nhỡ hắn ta chết thì cô phải đu theo ai đây." - giọng một người con trai bên đầu dây bên kia mỉa mai

" Cái này không khiến anh bận tâm, còn có Khải Vũ, gia đình anh ta cũng không vừa, nhưng nếu gia đình của Nam Cung Khiết Thần không giết cả gia đình tôi thì thôi có thể sẽ bên anh ta đấy nhưng thật đáng tiếc a. Gia tộc Nam Cung sắp đến hồi kết rồi. Chỉ cần anh ta chết tất cả gia sản đó sẽ thuộc về tôi thôi. Ha ha ha....."

----------------------------------------------------------------
#Còn
------------------
Đột nhiên cạn ý tưởng rồi a. Sợ không hay mất rồi. góp ý cho ta với nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc