Nhã Uyên_Khải Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản dành riêng cho couple Uyên_Vũ nhé ♥ chap này sẽ gọi Nhã Uyên là cô, còn Khải Vũ là anh nhé ♥

-------------------------------------------------------------

Tại quán cà phê

- " Về nhà thôi, thời hạn năm năm của em đã trễ hai tháng rồi."

- " Phải về rồi sao." - Nhã Uyên cười cay đắng

- " Luyến tiếc nơi này sao?" - Người đàn ông nhìn Nhã Uyên dịu dàng

- "..." - Cô im lặng không nói

- " Vì cậu ta?"

- "...." - cô vẫn im lặng không trả lời

- " Anh đã cho em thời hạn năm năm để họ tin tưởng, chỉ cần họ luôn tin tưởng và yêu thương em ở mọi hoàn cảnh thì gia tộc sẽ chấp nhận nhưng xem ra không được rồi. Trở về đi."

- " Cho em thêm thời gian có được không?" - Lúc này cô mới lên tiếng

- " Năm năm chưa đủ sao?" - Chàng trai đó thản nhiên nói - " Hắn căn bản không tin tưởng em đâu."

- " Chỉ hai năm nữa thôi, nếu không thể làm được thì em chắc chắn sẽ quay về." - Nước mắt cô chực rơi xuống

- " Được, anh cho em thêm một năm nếu còn không được phải bắt buộc trở về."

- " Vâng, cảm ơn anh hai." - cô cười tít mắt nhìn chàng trai.

-------------------------------------------------------------

Về nhà, cô mở cánh cửa ra đột nhiên nghe dưới bếp có âm thanh, cô cứ nghĩ là trộm. Cô đi từ từ, nhẹ nhàng định đánh tên trộm đột nhiên người đó quay lại làm cô giật mình hét lên

- " Ôi trời ơi, anh à, lúc nãy em thấy anh đi rồi cơ mà. Sao lại ở nhà em? "

- " Ở tạm nhà em vài ngày cũng có sao đâu." - anh hai - Tử Đằng thản nhiên nói

- " Ôi thiên a......" - Cô định nói gì đó nhưng bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

- " Ai vậy nhỉ? Tới đây." - Vừa nói cô vừa chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, cô bỗng khựng người lại.

- " Anh tới đây làm gì?" - Cô nhìn người trước mặt nói.

- " Tôi...." - Khải Vũ đang định nói thì bỗng âm thanh phát lên sau lưng Nhã Uyên.

- " Là ai tới vậy?" - Tử đằng cầm chai nước đi tới choàng tay lên vai Nhã Uyên hỏi

Hình như cô có cảm giác gió lạnh thổi ngang qua người làm cô nổi hết cả da gà.

- " Bỏ cái tay của anh ra khỏi người cô ấy." - Anh trầm giọng, bản thân anh hiện tại không biết mình đang làm gì nữa nhưng anh cứ cảm thấy khó chịu.

- " Yo, bạn trai cũ của em sao?" - Tử Đằng hình như đang chọc tức anh hay sao ấy. Cô thấy giờ của anh hai đến mất rồi.

- " Tôi nói anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy ngay."

- " Nếu tôi nói không?" - Tử Đằng bỡn cợt nhìn anh

Đột nhiên anh đưa tay ra kéo cô về phía mình thật mạnh. Mặt cô đập vào ngực anh một cách đau đớn thế mà anh hai cô còn cười nữa chứ.

- " Này Khải Vũ, anh bị điên à? Có biết là rất đau không hả?" - Cô ngước mặt lên chửi anh. Vì sao cô phải ngước? Vì cô có 1m62 thôi, anh ta 1m84 đó.

- " Không biết. Tôi chỉ muốn biết anh ta là ai." - Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Tử Đằng.

- " Hey chàng trai, đang ghen sao?" - Tử Đằng trêu chọc.

- "...... Đúng vậy, tôi đang ghen đấy." - Anh nhìn thẳng vào Tử Đằng trả lời, bàn tay anh nắm chặt như đang kìm chế để không muốn đánh người trước mặt Nhã Uyên. Còn cô bàng hoàng khi nghe anh nói anh ấy ghen, anh đang ghen thật sao Khải Vũ.

- " Wow, em gái yêu dấu, cậu ta ghen rồi." - Tử Đằng nhìn về phía cô. " Hêy, em đang đỏ mặt đấy à?" - Tử Đằng chỉ mặt cô rồi cười như điên như dại.

" Anh hai chết tiệt, anh nói làm cái chứ? Anh không nói thì không ai nói anh câm đâu" - Cô nhủ thầm trong lòng. Đột nhiên anh đẩy cô ra trước mặt anh. Hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- " Em đang xấu hổ sao?" - Cái tên chết tiệt này, hắn đã nói vậy thì thôi còn cười nữa chứ. Bộ hắm định quyến rũ tôi sao? Đẹp trai quá đi mất.

Cô không nói mà nhắm tịt hai mắt lại, mặt còn càng ngày càng đỏ nha. Đột nhiên anh lại lên tiếng

- " Khoan đã, hắn gọi em là em gái. Vậy hắn chẳng phải là anh hai của em sao?" - Anh chỉ vào Tử Đằng hỏi

- " Đúng thế, tôi là anh trai của con bé." - Tử Đằng đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, bỡn cợt nhìn anh.

" Chết tiệt, cũng may lúc nãy kìm chế không đánh anh ta nếu không thì bây giờ chỉ sợ khó cưới vợ về nhà mất." anh nghĩ thầm và tự thấy tự hào về bản thân mình.

Nhưng chưa được bao lâu thì Tử Đằng lại lên tiếng.

- " Em gái, lúc nãy hắn ta định đánh anh đó." - Cô nhìn anh, anh chỉ biết cười trừ. Cô bỗng chạy vụt vào trong nhà không nói một câu nào nhưng cũng không ai thấy cô đang cười.

- " Em trai à, con đường của em còn dài lắm. Cố lên." - Tử Đằng bước tới vỗ vai anh khích lệ.

- " Nếu em nhớ không nhầm thì chị em từng nói đang quen với anh trai của Uyên nhi thì phải." - Anh nở nụ cười tàn ác. Đột nhiên Tử Đằng cảm thấy có gì đó sắp xảy ra thì anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- " Chị ơi, anh hai không cho em cưới em dâu của chị." - Anh giả giọng đáng thương sắp khóc nói với chị của anh - Khả Nhi. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó xong cúp máy.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Tử Đằng thi nhau chảy xuống. " Cho con xin đừng ấy."  Nhưng có lẽ không có ai nghe lời cầu nguyện của anh trai mất rồi. Điện thoại trong túi anh rung lên, tay anh rung rung lấy chiếc điện thoại ra nhìn trong màn hình hiện ra tên " Quái Vật" .  " Thôi không xong rồi."

- " Có chuyện gì không vợ?"

- " À em chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề thôi." - Giọng cô gái ở đầu dây bên kia rất ư là hay luôn. Nhưng chỉ có Tử Đằng biết cô ấy sắp nổi điên.

- " Ha vợ à, có chuyện gì em cứ hỏi đi." - Tử Đằng vừa nói vừa nhìn sang anh thì thấy anh nở nụ cười rất ư là âm mưu."  Lần này xong thật rồi. "

- " TỬ ĐẰNG, ANH DÁM KHÔNG CHO EM TRAI EM LẤY EM DÂU?" - Khả Nhi hét lên, thật may lúc đó Tử Đằng bật loa ngoài và để ở trước mặt anh. Anh đang cười hài lòng thì đột nhiên cả người té xuống đất nhờ âm thanh vang dội của chính chị của mình.

- " Vợ à em đừng hiểu lầm. Anh không có nói mà." - Tử Đằng vừa nói vừa phải cố nén cười lại. Anh đứng dậy nhưng mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác rất mắc cười.

- " Anh có chắc là anh không nói?" - Khả Nhi nghi ngờ hỏi

- " Anh chắc chắn."

- Vậy được rồi , em cúp máy đây. Yêu chồng."

- " Ừ, yêu vợ." - vừa dứt máy Tử Đằng cười lăn cười lộn không chú ý rằng bản thân rất ư là đang mất hình tượng.

Đột nhiên anh vỗ vai Khải Vũ.

- " Cố gắng lên, cậu và con bé có thời gian là hai năm để có con đó nên là cố lên đi ha. Tôi phải đi vỗ con cáo nhỏ rồi. Cố lên đi chàng trai."

------------------------------------------------------------

20  tháng sau

Cô và anh cưới được một năm bảy tháng rồi a. Cô thật sự rất là vui luôn. Hôm nay cô ăn rất nhiều a, đặc biệt là đồ chua, có mùi tanh là cô lại muốn nôn, lòng cô đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp. Mẹ cô từng nói lúc mang thai mẹ rất thèm đồ chua, và không ăn được các món đồ tanh, chỉ cần ngửi thấy chúng thì mẹ sẽ buồn nôn. Cô đi ra ngoài mua năm cây que thử thai. Cô thấy lo lắng, mở hí mắt ra cô thấy cây đầu tiên có hai vạch đỏ. Cô rất mừng nhưng vẫn lo lắng nên lấy bốn cây que còn lại thử luôn. Kết quả bốn cây que đều co hai vạch đỏ. Cô cầm năm cây que đó chạy tới công ti anh. Tới chỗ tiếp tân cô nói với nhân viên

- " Tôi muốn gặp chủ tịch."

- " Xin lỗi nhưng cô có hẹn trước không ạ?" - Cô nhân viên nhìn cô sau đó mỉm cười hỏi

- " Cứ nói với anh ấy là phu nhân tới, anh ấy sẽ tự biết."

- " Vâng." - Cô nhân viên đó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cô

- " Thưa phu nhần, xin mời lên tầng cuối cùng ạ" - Cô nhân viên cuối đầu chỉ về phía thang máy.

- " Được rồi, cảm ơn cô." - cô hướng tới thang máy không quên cảm ơn cô nhân viên.

- " Vũ à, anh đang bận sao?" - Cô vừa tới phòng thì đã đẩy cửa vào thấy anh vẫn đang cuối đầu làm việc.

- " Hôm nay em tới đây có việc gì sao?" - Anh vừa nói vừa bỏ bút xuống bước tới chỗ cô.

- " Em muốn cho anh biết một tin thôi."

- " Tin gì nào." - Anh cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

- " Em có thai rồi."

Bàn tay đang vuốt tóc cô bỗng khựng lại.

- " Vợ à, em nói thật chứ?" - Anh hồi hộp nhìn cô

- " Em nói thật. Em có thai rồi. Không tin thì anh xem. Hai vạch hết đó." - Cô chìa tay ra đưa cho anh năm cây que hồi nãy. Bỗng nhiên anh bế cô lên  sau đó hét lên.

- " Tôi có con rồi. Tôi được làm cha rồi. Vợ à, anh yêu em lắm."

- " Em cũng yêu anh."

-------------------------------------------------------------

#END

-----------------------------------------------------------------

Dài kinh, lag bàn phím luôn rồi :v Nhớ ủng hộ ta nhá. Nếu thấy nhảm xin thứ tha😭 ta lần đầu viết HE nên hơi tệ.♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc