Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Sênh, xin cậu, hãy ở bên Mục Vũ! Anh ấy bị ung thư gan, bây giờ đang rất cần cậu."

Tiểu Sênh vô cùng ngạc nhiên, có chút thương cảm. Cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ dưới chân mình:

"Cậu là bạn gái của hắn, sao hắn lại cần tôi?"

"Thật ra từ trước đến giờ anh chỉ yêu mình cậu thôi, là tớ cố chấp phá hoại, cậu về bên anh ấy đi, tớ sẵn sàng buông tay!"

Nhìn những giọt nước mắt giả tạo của ả, cô thầm khinh bỉ:

"Tôi không đồng ý thì sao?"

Diệu Hòa cuối cùng cũng không ép mình được nữa, liền khôi phục bản mặt khó ưa nhìn cô:

"Không đồng ý cũng được, chỉ là tôi sẽ không phí thời gian với thằng bệnh đó nữa, cứ để hắn tự sinh tự diệt, mọi người đều nhẹ nhõm"

Diệu Hòa đứng phắt dậy bỏ đi, không ngờ ả có thể vô cảm đến vậy..

-------------------------

Tiểu Sênh di chuyển vào phòng của Mục Vũ, thấy một dáng người gầy còm, làn da tái nhợt.

Dù sao cũng là người cô từng yêu, hắn chỉ có một mình, cô nhẫn tâm bỏ mặc sao?

"Tiểu Sênh.. em ra ngoài đi.. anh không muốn để em thấy bộ dạng này của anh."

Mục Vũ quay lưng về phía cô, hắn khóc. Chỉ một thời gian không gặp, hắn lại trở nên thảm hại như vậy..

Nhìn bàn thức ăn vẫn còn nguyên, cô lo lắng:

"Sao anh không chịu ăn?"

"Anh không còn gì nữa, chỉ muốn chết thật nhanh. Dù sao anh cũng phải chết mà.."

Tiểu Sênh thở dài, mang bàn ăn bước đến chỗ hắn:

"Đừng dễ dàng tuyệt vọng như vậy.."

------------------------------

Thẩm Thiếu Hàn nằm đợi cô pha mật ong suốt 5 tiếng.

Anh cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên nhưng lại thấy rất lạnh, anh gượng dậy, nhìn xung quanh.

Trong phòng không có ai, Tiểu Sênh thì mất dạng, gọi điện cũng không bắt máy.

Thiếu Hàn lo lắng tựa vào cạnh bàn, đứng dậy, đi tìm cô.

Anh không còn tỉnh táo để ý thức về khả năng của mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Sênh đang gặp nguy hiểm, thì mọi thứ đều không quan trọng.

Hằng ngày di chuyển bằng xe lăn nên anh không biết.. thậm chí mình còn không bước nổi 3 bước.

Lếch được tới cửa phòng thì Thẩm Thiếu Hàn đã hết sức, anh lẩm bẩm tên cô vài tiếng rồi ngất lịm đi.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro