15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - À ý tôi không phải vậy_ Anh phì cười trước sự đáng yêu của nó.

- Hả?

- Trà sữa hôm nay tôi mua vị mới, em thấy thế nào. _ Nó lại cầm cốc trà sữa lên hút cái ực.

- Ngon lắm ạ!

- Vậy tốt rồi! Em thích là được rồi! _ Anh cười với nó, ôi nụ cười ấy mới đẹp làm sao, sáng như ánh mặt trời vậy, đẹp đến giờ siêu lòng.

- Ơ?...Nhưng trà sữa này...? Con bạn em...?

- Còn ơ gì nữa, Trà sữa là tôi mua cho em....

* Quay lại trận bóng của anh xíu nha *

- Uống nước đi đội trưởng_ Người đồng đội quăng cho anh chai nước, trai nước bay vào mặt anh và thật nhanh với trình độ của mình anh đã...né được.... Đùa tý...anh đã bắt được.

- Cảm ơn_ Rồi anh nhìn lên dãy lớp học, mắt anh nhẹ lướt qua từng ô cửa sổ, và anh bắt gặp ánh mắt long lanh của nó....Có lẽ mọi người không biết rằng anh thích nó còn lâu hơn nó thích anh nữa kìa. Còn tại sao thích thì.... Ai bt.... Anh ở cạnh nhà nó mà sao nó không biết vậy? Chắc tại hôm nào cũng đi học sớm, hôm nào cũng vội vã đến nỗi tý thì vỡ mặt... Anh biết nó thích anh, anh muốn chờ nó, chờ một ngày nó sẽ nói cho anh biết, nhưng chờ lâu quá rồi, anh sợ mất nó lắm, sợ một ngày nào đó thằng khác sẽ cướp nó đi... Nên mỗi sáng anh đều mua trà sữa và nhờ thằng bạn thân để vào chỗ nó, nhưng trớ trêu thế nào lại để nhầm chỗ..... Là vậy đấy....

* Trở lại nào*

- Cho em?

- Ừ!

- Cảm mơn anh nhiều lắm!!!!

- Chỉ cảm ơn thôi à?

-..._ Nó không hiểu. Tất nhiên là không hiểu rồi, cái não teo của nó thì hiểu được gì cơ chứ. Nó nhìn anh.

- Nhìn gì mà nhìn? Tiền trà sữa, em tính trả như nào đây.

- Nhưng....Em ...

- Trả không?

- Em sẽ tích góp trả dần được không ạ!

- Không_ Anh cười gian_ Trả ngay và luôn..

- Nhưng giờ em không mang theo tiền _ Nó vừa cười vừa mếu.

- Bán thân đi! Chỉ cần em thôi! Em sẽ thuộc về tôi, vậy là hết nợ, và sau này ngày nào cũng có trà sữa để uống. Bán không?

- Bán_ Nó cười

_._._._._

#  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản