Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Quà_Sinh_Nhật

- Ê ông ơi! Biết hôm nay là ngày gì không?_ Nó quay qua hỏi hắn!

- Ngày trong tuần, tuần trong tháng, tháng trong năm!_ Hắn trả lời rất ư là tỉnh....

- Này! Tôi hỏi thật đấy!!!!!_ Nó gắt.

- Tôi mà biết hôm nay là ngày bao nhiêu tôi con bà!

- Thực sự ông không nhớ sao?_ Nó có vẻ buồn...

- Ờ!!!_ Có lẽ hắn vẫn không để ý đến nó, không hề biết rằng hôm nay là sinh nhật nó! Không hề biết rằng nó thích hắn! Không hề biết rằng nó đang buồn như thế nào!!_ À! Rồi! Hôm nay sinh nhật bà hả?

- Đúng rồi!!_ Mặt nó tươi hẳn, vui như tết hắn vẫn nhớ thực sự nhớ sao!!!_ Mà sao ông nhớ vậy?

- Nè_ Hắn khua chiếc điện thoại trước mặt nó.... Đùa! Là thông báo facebook à?????? B ộ không có facebook là ổng không nhớ luôn sao????

- Vậy quà đâu!_ Thôi thì biết hôm nay là ngày gì là được rồi! Nó chìa tay đòi quà!

- Quà gì mà quà???

- Yaaaa!!! Sinh nhật tôi đấy!!!!_ Nó hét!

- Tôi biết rồi!

- QUÀ!!!!!

- Được 10 điểm hóa kiểm tra một tiết tuần sau! Muốn gì tôi cũng tặng bà!_ Hắn dán mắt vào điện thoại nói!

- Đùa nhau!!!!!_ Hắn nói như đấm vào lỗ tai! Thật chứ! Nó mà được 10 hóa chắc lên sao hỏa lâu rồi! Trong lịch sử môn hóa 6 điểm là đã tung hoa, mở tiệc ăn mừng các kiểu các kiểu các kiểu rồi.... Mà hắn muốn nó được 10 sao có thể chứ? Thật là phi lý!!! Nhưng vì món quà! Vì muốn tỏ tình với hắn! Nó sẽ làm được! Phải quyết tâm.... Giờ phải đi photo phao hay là đút lót giáo viên... Không nó phải học! Phải nghiêm túc!!!  Sức mạnh của tình yêu thặc là mãnh liệt quá bà con à!!!!

Từ hôm đó hó bắt đầu học ngày học đêm, học như một con bò! Cày hóa muốn điên con mợ nó đầu! Quên ăn quên ngủ! Lúc nào cũng ôm vở! Khiến cho ai đó lo gần chết.... Nó điên thật rồi! Điên dạ i vì hóa....

Và cuối cùng thì buổi kiểm tra một tiết ấy cũng tới! Nó dốc toàn lực chiến đấu với cái đề!... Xong khi nộp bài thì khí thế hừng hực, tự tin ngút trời! Ăn chắc điểm tuyệt đối!!...Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc trả bài thôi! Tiết sau cô sẽ chấm xong và trả ngay! Thời khắc quyết định sống chết là đây!!!

    Cô bước vào ôm tập đề trên tay! Trông cô rất là đẹp gái với bộ áo dài, cô bước lên bục giảng... Cô giẫm phải tà áo mém xíu nữa là vỡ mặt... Nhưng không sao cô vẫn đứng vững, vẫn lấy đề đọc điểm như thường...

- abcxyz@#$%&£¢€¥^~√÷×׶∆..._ Cô đang đọc mấy đứa đầu nên mấy chế đừng quan tâm làm gì cho mệt. Cuối cùng cũng đến nó, đến rồi! Nó nín thở..._ Lớp mình có một bạn tiến bộ vượt bậc! Điểm rất cao! Tâm em làm tốt lắm! Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào!!

*Bộp...Bộp...Rầm...Rầm...Hú...Hét....*
Nó ngồi mà phởn trông thấy, lên nhận bài thì oai phong lẫm liệt!! Còn hắn thì cũng phởn ko kém!

*Ra chơi*

- Sao rồi? Cố được 10 không?_ Hắn hỏi nó.

- Được có 8.5 thôi à!!_ nó hụt hẫng, buồn bã, vậy là món quà theo gió mà bay..._ Tui phải làm sao đây?????

- Bỏ đi!

- Cho tôi một cơ hội khác được không? _ Nó nài nỉ.

- Không!

- Đi mà!!!!

- Tôi nói không là không!

- Đi mà! Đi mà! Chỉ lần này thôi!

-....*Lườm *.....

- Tại sao chớ! Tui muốn nhận quà mà!!!!!

- Quà cáp đếch gì! Bà nhìn lại mình xem có một tuần mà mặt mũi bơ phờ, nhìn như cái xác không hồn,  sụt được mấy cân rồi!!!!? Tôi hối hận khi ra cái điều kiệm đấy!!! Bà muốn gì cứ nói tôi đáp ứng hết!!

- Thật sao!!!

- Ừ!

- Cái gì cũng được???

- Mọi thứ bà muốn bất kể khó như nào tôi đều sẽ mang nó về! Được chưa!

- Thứ tôi muốn... Nó nhỏ lắm!

- Lằng nhằng quá! Nhanh lên!

- Thứ tôi muốn là trái tim của ông!_ Nó lấy hết can đảm để nói ra.

- Xin lỗi__ Câu nói của hắn khiến tim nó đau thắt, nhói lắm, buồn lắm, nhưng vẫn cố ngượng cười....

- Tôi đùa thôi....

- Tôi không thể tặng bà thứ vốn dĩ nó đã thuộc về bà! Không chỉ trái tim tấm thân ngọc ngà này cũng thuộc về bà luôn .........

#Lá_khô#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản