Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài tia sáng lờ mờ chiếu và thân ảnh nhỏ nhắn ,khuôn mặt trắng như tờ hiệ rõ sự mệt mỏi .

  Cô khoác trên mình bộ váy trắng , nó làm cô như một thiên sứ vậy. Nhưng đôi mắt toa tròn kia lại hiện lên sự bi thương , đau khổ.

Cô là Mộc Hy suốt 3 năm nay cô luôn sống trong cái bóng của chị gái mình . Cô yêu Lăng Hàn nhưng 3 năm nay co như một con rối mặc anh điều khiển sai bảo , anh luôn coi cô là thế thân của chị gái cô .

   Cô nở nụ cười chua chát . Cô hận , hận tại sao lại trao trái tim cho anh .

   Lăng Hàn từ công ty trở về không thấy cô đâu trong lòng nổi tia không vui .

  " Cô ta đâu?"

  Quản gia hiểu í cô ta ở đây là ai vội trả lời

  "Tiểu thư Mộc Hy nói hôm nay cô không được khỏe nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi "

Anh không nói lời nào bước lên lầu mở cửa , đập vào mắt anh là cô gái yếu đuối ôm đầu gối ngồi ở góc phòng . Đôi mắt hiện lên một tia xót thương nhưng anh đã gạt ngay bỏ bước tới chỗ cô .

  " Cô đang giả bộ đáng thương cho ai xem? Sẽ không ai thương cô cả " Vừa nói anh vừa nắm chặt cằm cô

  Mộc Hy ngước đôi mắt lên không nói lời nào liền đứng dậy đi ra ngoài

  "Đứng lại"

  "......"

  Tay nắm thành nắm đấm , trán nổi đầy gân xanh bước tới nắm lấy cổ tay cô lôi về phía mình .

Môi anh nhanh nhẹn áp sát vào môi cô mà cắt mút . Cảm giác được cơn đau cô phản kháng , giãy dụa . Cắn mút hồi lâu anh mới buông môi cô ra .

  " Đừng cố trọc tức tôi, cô là để phục tùng tôi , nghe theo lệnh của tôi như con chó nhỏ của tôi vậy , cô gái đáng thương của tôi à "

  Nước mắt không kìm nổi mà lại rơi cô thật không có ý chí mà, hứa với bản thân sẽ không khóc thêm lần nào nữa nhưng cô không thể .

" Cô gái đáng thương?"  Cô cười lạnh

  "Anh mới chính là người đáng thương , anh bị chị tôi lừa gạt như một con rối , lại còn bị cắm sừng trước ngày hôn lễ . Ai nha chiếc sừng này càng ngày càng dài nha . Anh nói xem ai mới là người đáng thương đây? " Cô bộc phát nói ra hết thảy suy nghĩ

  Khuôn mặt anh giờ đen kịt lại , đôi mắt hằn lên tia máu hung hăng bóp chặt cổ cô . Đến lúc co không thở nổi nữa thì anh buông tay ra .

  Đôi mắt sắc lạnh của anh làm cô run rẩy , trong cô không còn sự kiên cường nữa mà thay vào là sợ hãi.

  "Bây giờ mới biết sợ sao? Quá muộn"

  Anh tới đầu tủ cầm chiếc roi  da lại gần cô . Nụ cươgi của anh làm khuôn mặt cô thêm nhợt nhạt .

  "Anh.....anh muốn làm gì?"

  "Làm gì? Bây giờ cô sẽ biết" cùng lúc đó là tiếng roi vang lên

Cứ thế nó cứ văng liên tục quất lên người cô . Mà cô quật cường cắn chặt môi hứng chịu những đòn roi

  Quản gia vội vàng chạy lên ôm lấy cơ thể cô
  
  "Cậu chủ cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu nỡ đánh tiểu thư chứ?"

  "Ở đây không có chuyện của bà , mau ra ngoài" Anh tức giận quát gầm lên

  Quản gia vội vàng quỳ xuống , nắm lấy tay cầm roi của anh cầu xin .

   "Cậu chủ à cậu tha cho tiểu thư lần này thôi , câu không thấy tiể thư đang đau sao? Tiểu thư cô ấy cần đi bệnh viện."

"Tốt nhất là cô ta nên chết đi , nếu không ....." Anh vứt chiếc roi sải bước đi ra ngoài

  Thương thế đầy mình vết roi hằn sâu vào thịt chứng tỏ anh mạnh tay như thế nào .h Bộ váy trắng của cô giờ đã nhuộm đỏ , cô ngất đi trong vô thức.

  Quản gia vội vàng gọi cấp cứu " Tiểu thư à cô phải cố gắng lên , không được có mệnh hệ gì "
________________________
4-7-2018
23:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc