Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả biết tin tập đoàn hắn sắp phá sản, trong lòng nổi lên sự chán ghét. Ả nghĩ rằng chỉ cần cưới được hắn ả sẽ sống sung sướng đến cuối đời, không nghĩ đến một ngày ả phải ra đường ở.
Lòng tham trỗi dậy, ả lén lút đi "gặp gỡ" với các "đại gia" do cô sắp đặt.

Với ai ả cũng có thể cùng lên giường, từ béo đến gầy, từ bụng bia đến đầu hói ả đều đã qua tay, tất nhiên mỗi lần như vậy đều được quay lại cận cảnh sắc nét.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Lạc Ảnh, cô vừa đi đâu về?_hắn đứng tựa vào cửa phòng khách hỏi

- Anh, em vừa đi shopping với mấy đứa bạn về, anh đợi em lâu chưa?_ả đi đến bên cạnh hắn nghiêng người dựa vào hắn nhưng bị hắn đẩy ngã.

- Kinh tởm _ hắn phun ra hai từ rồi đi đến trước tivi treo trên tường.

- Anh, hôm nay anh làm sao vậy? _ ả giả bộ khóc lóc bò dậy đi đến chỗ hắn.

Hắn không nói gì, cầm xấp ảnh trên bàn ném vào người ả.
Nhìn từng tấm ảnh rơi trên nền gạch, cả người ả run run lùi về phía sau

- Anh, không phải như vậy, em bị người ta hãm hại, ảnh này chắc chắn là ảnh ghép, anh phải tin em. _ ả nắm lấy tay hắn nói.

- ảnh cô có thể nói là ghép, vậy cái này cô giải thích thế nào?_ nói đoạn hắn cầm lấy điều khiển, mở đoạn phim của ả đang lăn lộn cùng tên đầu hói trên giường.

Ả nhìn người trên màn hình kia chính xác là mình, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân hắn

- Minh Kỳ, anh phải tin em...

- Tin? Cô nói tôi phải tin cô thế nào đây?_vừa nói hắn vừa gạt tay ả ra khỏi chân mình._ Dơ bẩn, đừng có đụng vào tôi.

- Ha.. dơ bẩn, phải rồi, tôi dơ bẩn. Vậy mà mới hôm qua anh còn làm tình với tôi đấy.. ha ha ha..

Bụp.... tiếng cười của ả vừa dứt một bụp máu đã phun ra từ miệng ả. Hắn vừa định rời đi vì câu nous kế tiếp của ả mà dừng lại.

- Minh Kỳ, anh có muốn biết lí do VỢ CŨ của anh biến mất không? _ Ả cói tình nhấn mạnh hai từ "vợ cũ" cho hắn nghe.

Hắn hơi nhíu mi nhìn ả đang lảo đảo đứng dậy.

- Minh Kỳ, anh cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi thôi... haaha.. nói cho anh biết, con trai anh và chị ta chính là tôi giết chết ... haaha.. còn nữa. Chị ta còn bị ba người, ừm.. chính xác là ba người đàn ông làm nhục ngay trước mắt tôi _ ả dừng lại rồi nói tiếp _ cái tôi muốn là tiền của anh. Anh hiểu chưa? Hahaa tình yêu? Trái tim này của tôi đã sớm đóng băng rồi, tất cả, chỉ là giả tao. Haaha...

Hắn nghe ả nói hết, tay nắm thật chặt đập lên mặt bàn.

- Lạc Ảnh, tôi thật không ngờ cô lại độc ác, thâm hiểm như vậy. Tôi sẽ trả lại cho cô tất cả tổn thương mà cô gây ra cho Vĩ Uyển.
Nói rồi hắn đi ra cửa, nói gì đó với mấy tên bảo vệ rồi rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, tất cả 7 tên bảo vệ xúm lại chỗ ả, vẻ mặt hiện lên dục vọng cùng khinh bỉ.

Ả thấy bọn họ nhìn mình như vậy, chân lảo đải lùi về phía sau. Sự thông minh của ả có thể đoán ra tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, vội vàng quay người bỏ chạy.

Vừa chạy tới cửa liền bị kéo lại.

- Chạy đi đâu vậy? Cô còn chưa thỏa mãn bọn này cơ mà.. haha

Nói rồi cả nhóm 7 người kéo ả đến nhà kho ở cuối vườn, thoải mái hành hạ mặc kệ ả van nài cầu xin.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ả vì bị 7 tên cao lớn làm nhục cùng lúc dần dần trở nên điên loạn, ngồi một góc trong nhà kho tối tăm chỉ còn lại mùi hoan ái, ả không ngừng khua tay múa chân lùi sát vào góc tường.

Cánh cửa mở ra, có 3 người bước vào, tất cả đều là người làm trong nhà hắn. Trên ray mỗi người cầm một thứ khác nhau, cùng tiến lại phía ả.

- Không, đừng qua đây, mau cút ra...

- Haha, nhìn xem, mọi ngày chúng ta bị ả hành hạ, hôm nay cậu chủ cho phép chúng ta tùy hứng xử lí ả, chúng ta nhất định không phụ lòng của cậu chủ._ người giúp việc thứ nhất nói

- Đúng đúng, nhất định không phụ lòng mong chờ của cậu chủ _ hai người còn lại đồng thanh nói.

- Nào, mau mau trói ả lại.

Vừa nói cả ba người vừa xúm lại chói chặt chân tay ả với nhau. Xong xuôi, một người cầm lên doi da dưới đất, liên tục vung lên hạ xuống trên người ả.

Tiếng hét của ả bao trùm lấy khoảng không im lặng.

Tiếp theo, một người khác lấy ra một bát lớn đựng muối ăn trộn với bột ớt rắc đều lên người ả. Sau đó cầm hũ mật ong từ từ rót lên những nơi mẫn cảm trên người ả.

Cuối cùng, người còn lại lấy từ trong bao nhỏ ra một tỏi kiến, vứt nhanh trước hai chân ả, làm xong tất cả lùi lại vài bước, nhìn đàn kiến đang kéo ra từ tổ, bò tới hoa huyệt đầy mật ong của ả.

- Chúng ta đi thôi. Để ả còn tận hưởng khoái cảm nữa, không nên làm phiền a... haha

Tiếng nói vừa dứt, cả ba người cùng thu dọn đồ rời đi, để lại ả khóc không thành tiếng trong góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro