đoản: hận thù phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản Nhảm phần2
Wappad: TrangHeo27

-Bác sĩ... Bác sĩ đâu. Mau cứu lấy cô ấy
Phong Khải vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Một tốp người mặc áo blu trắng chạu vào
- nhanh đưa tiểu thư vào phòng cấp cứu. Cô ấy đang có hiện tượng rong kinh. Mau  đi lấy nhóm máu AB mang tới đây cho tôi
Chiếc xe đẩy lăn bánh cùng đoàn bác sĩ
Hắn tiến lại gần cô. Vị bác sĩ già dùng sức kéo hắn ra
- Cậu không có tư cách đi theo cô ấy.mời cậu về cho
Hắn bị bác sĩ giữ lại. Nhìn chiếc xe đang đẩy cô chạy vào phòng cấp cứu. Cơ thể hoang mang. Mơ hồ. Hắn khóc. Gịot nước mắt xót thương. Giọt nước mắt hối hận. Đau đớn. Đôi chân ngã quỵ trên sàn nhà trắng. Hình ảnh một người đàn ông vật vã ôm đầu khóc khiến nhiều người qua lại chú ý

Trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang cố gắng dành giật  với thần chết. Giữ lại mạng sống cho cô
-  nhịp tim quá yếu, chuẩn bị kích điện
Một vị bác sĩ nhanh chóng  dùng các dụng cụ y tế  trên người cô
- Thưa bác sĩ. Nhóm máu AB hiện tại không đủ
Một cô y tá chạy vào hớt hải
- cô ra ngoài xem người thân có ai cùng nhóm máu. Nếu không kịp truyền máu. Cô gái này sẽ vì  cạn máu mà chết. Hiện tại tôi đã cầm cố cho vết thương không tiếp tục chảy máu. Nếu chậm trễ. Tôi e không cứu được
Cô y tá hớt hải chạy ra khỏi phòng cấp cứu
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- là tôi
Hắn chạy đến trước mặt cô y tá
- tôi là chồng cô ấy. mẹ cô ấy đang bay từ bên Mỹ về
- vậy anh nhóm máu j
-AB
- vậy theo tôi đi xét nguyệm lấy máu. Vợ anh đang nguy kịch. Cần lượng máu lớn
- được được cô cứ rút bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cứu được cô ấy
Hắn vội vã đi theo sau cô y tá. Chiếc kim to đâm vào tay hắn. Cảm giác hơi nhức nhói. Nhưng hắn không hề có cảm thấy được. Chỉ cần cứu được cô. Chuyện gì anh cũng sẽ làm. Vì được truyền máu kịp thời nên  cô đã qua khỏi cơn nguy kịch
- cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì thành tử cung bị rách quá to nên tôi bắt buộc cắt đi buồng trứng. Cô ấy sau này sẽ không thể mang thai nữa
Vị bác sĩ cùng khuôn mặt nghiêm nghị thông báo
Hắn sững sờ với những gì mình nghe được. Tại sao lại thành ra thế này...

Tỉnh lại. Cô thấy toàn thân đau buốt. Đôi môi khô khốc ánh mắt mờ nhạt nhìn mọi vật xung quanh
- nước...n..ướ..c
Hắn đang ngủ gục bên cạnh cô. Nghe cô gọi hắn giật mình tỉnh lại vội đi lấy nước giúp cô uống
- nào.. Chậm thôi
Hắn đỡ cô nằm xuống. Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao của cô
- Đừng khóc. Anh xin lỗi. Mình còn trẻ. Mình cí thể làm lại. Hãy tha thứ cho anh được không?
Thay vì trả lời.  Cô chọn cách giữ im lặng. Cô đã quá mệt mỏi. Cô không còn muốn nhắc lại chuyện này nữa!
- tôi muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi
Cô quay lưng lại với hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng

Sau một tuần cô được ra viện. Cô không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa
- tôi sẽ về ở  ngôi nhà cũ của tôi
Mặt hắn có vẻ buồn rầu
- anh đã biết lỗi. Tại sao em không cho anh cơ hội
- cơ hội sao. Vậy tại sao anh không cho  tiểu bảo của tôi có cơ hội sinh ra....
- mình còn trẻ. Mình có thể làm lại mà mình có thể sinh thật nhiều đứa khác.
Vì sợ cô không chịu nổi cú sốc nên hắn không giám nói chuyện cô không thể mang thai được nữa
- mình ly hôn đi
Bỏ lại một câu sau lưng.  Cô bước đêan bên cha mẹ. Trở về căn nhà cũ.

Ở  nhà cô. Cô cảm giác thoải mái hơn.. Kiều kiều ôn nhu tỉa những cánh hoa trong vườn. Mẹ cô đến bên an ủi
- con gái ngoan của ta. Con hãy cios gắng sống thật tốt. Tuy con không thể mang thai nữa. Nhưng con yên tâm. Ta sẽ  tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con
- mẹ nói gì cơ? Không thể mang thai
Cô không nghe nhầm chứ. Tại sao ai cũng biết. Còn cô thì không biết gì cả
- Phong khải nó không nói gì với con sao
- nói gì cơ?. Mẹ nhanh nói cho con biết
Nước mắt cô rơi xuống bên 2 gò má đã gầy đi của cô
- vì cứu tính mang con bác sĩ đã cắt đi buồng trứng của con. Sau này con sẽ không thể mang thai nữa
Mắt cô mờ dần. Tai của cô ù đi. Cô không còn nghe thấy gì nữa. Vô thức đi lên phòng.. Mẹ cô ở sau gọi mãi nhưng cô không nghe..
Ngồi thất thần giữa khung cửa sổ. Cô không khóc..hay vì cô đã không còn nước mắt. Nước mắt cô đã cạn rồi.
- mình không còn con. Mình không thể mang thai.. Con ơi.. Mẹ đây. Bảo bối....
Cô vô thức lẩm bẩm những câu nói mơ hồ nhìn thấy con dao bên cạnh. Cô cầm lên cười ngây ngốc..
- tình yêu... Thù hận...  Bảo bối... Hahahaha
Cô cười đên dại rồi rạch một đường dài trên tay cô. Những giọt máu bắt đầu nhỏ xuống....một giọt....2 giọt.. 3 giọt. Cô mỉn cười. Mắt cô ứa lệ
- tiểu bảo ngoan đừng khóc. Đừng sợ. Mẹ đến với con đây!
Cô kiệt sức ngã ra sau. Bàn tay quyệt qua lọ hoa hồng trắng trên bàn....
Ch...oang.   ...
Tiếng mảnh kính vỡ vụn.. Cũng giống như trái tim cô lúc này. Tan nát..
Cánh hoa trắng nhuộm màu máu.... Mùi tanh nồng bay khắp phòng... Cô nhắm mắt buông xuôi tất cả.....

Sau khi nhìn thấy cô như người mất hồn. Mẹ cô lo sợ suy tư rồi cuối cùng chọn cách gọi cho hắn
- Phong Trạch. Mẹ đây
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc tự mình tìm kiếm những vị bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô thì mẹ cô gọi tới. Không hiểu sao trong lòng anh nôn nao dự cảm không lành
- sao vậy mẹ
- lúc nãy mẹ lỡ lời nói cho kiều kiều biết chuyện nó không còn khả năng mang thai. Nó nhốt mình trong phòng 2 tiếng rồi. Con qua xem nó ra sao. Ta thấy lo quá
- được được. Con qua ngay
Hắn vội vàng chạy tới nhà cô vội vàng chạy lên phòng cô gõ cửa
- kiều kều..
Không nghe cô trả lời
- kiều kiều. Em ở trong không
Mẹ cô lo lắng đứng bên cạnh
- mẹ có chìa khóa dự phòng không
- có có. Đợi ta chút
Cánh cửa được mở ra. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn khẽ cau mày. Nhìn thấy  người con gái nằm trong vũng máu. Mái tóc xõa dài. Đôi môi mỉm cười.
Hắn vội chạy lại đỡ lấy cô
- kiều kiều. Tại sao em lại dại dột như vậy
Mẹ cô hoảng sợ ôm lấy cô mà khóc
- nhanh đưa cơ ấy đi cấp cứu
Hắn ôm lấy thân thể dính máu của cô. Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Không biết hẵn đã vượt bao nhiêu đèn đỏ
- Bác sĩ. Bác sĩ đâu...
Hắn vừa bế cô chạy vừa hét. Cô được  đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi ở ngoài lo lắng. Người hắn nhốm đầy máu của cô
-em không được có mệnh hề gì. Tôi chưa che phép. Em phải sống
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa đã mở sau 4 tiếng chờ đợi. Hắn lai tới cầm lấy tay bác sĩ
- vợ tôi sao rồi
Bác sĩ lắc đầu
- xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy không muốn tỉnh lại. Xin gia đình bớt đau lòng
Mẹ cô nghe được ngồi quỵ xuống đất mà khóc. Hắn như không tin vào tai tình
- không thể.....
Chiếc xe được đẩy ra phủ kín khăn trắng. Hắn chạy tới mở lớp khăn ra
Vẫn là cô. Khuôn mặt này.. Đôi môi này... Cơ thể cô lạnh buốt
- kiều kiều... Em không thể chết.. Anh còn chưa kịp chăm sóc em. Em hãy tỉnh lại đi
Hắn khóc. Giọt nước mắt hiếm hoi của hắn lăn xuống rơi vào tay cô. Hắn cô gọi tên cô. Nhưng cô không thể nghe thấy
Chiếc xe được đưa đi hắn sững sờ.mọi chuyện qía đột ngột khiến hắn không thể trở tay kịp. Người con gái hắn yêu bây giờ đã ra đi mãi mãi.....

Em đã từng muốn cả thế giới này biết 'em yêu anh'

Cuối cùng chúng ta không thể bên nhau

Nhưng có lẽ em gặp anh vào sai thời điểm

Có lẽ tất cả đều là ý trời....

Em đã từng muốn cả thế giới này biết 'em yêu anh'

Em chỉ muốn giữ anh trong tim...

Có thể do chúng ta có duyên mà không có phận ...

Chỉ có thể giữ lại dấu vết và kí ức của tình yêu....

       ........Hoàn.......

#Buồn quá má ơi... Ta lại tạo nghiệp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj