đoản3 tình yêu sét đánh phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Linh Nhi mơ màng tỉnh dậy. Trước tiên cô thấy đầu đau như búa bổ. Cơ thể lạnh toát như đang bị xuyên thấu. Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn. Cô lơ mơ nghĩ lại " hôm qua mình uống say. Ai đưa mình về nhỉ. Hay mình chết rồi. "
Cô từ từ tỉnh lại. Trong căn phòng bài trí gọn gàng. Cô giật mình vì căn phòng này giống khách sạn. Vội vàng ngồi dậy. Thấy một tấm lưng trần rộng lớn. Lòng cô thêm căng thẳng. Sợ hãi. Hơn nữa. Cảm giác có lỗi với cả Hoàng Hải. Cô ôm chăn khóc nức nở. Bị tiếng khóc của cô đánh thức. Hắn tỉnh dậy nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- khóc lóc gì. Hôm qua cô còn hăng lắm cơ mà
Cô nhìn hắn càng khóc to hơn. Liếc nhìn thấy vệt máu nhỏ trên giường. Cô lại khóc
- cô im miệng lại. Khóc lóc cái gì
Cô oán hận nhìn hắn. Lau nước mắt
- cháu sẽ kiện chú tội ấu dâm
- hơ. Ấu dâm sao. Cháu chưa được 10 tuổi à. Xàm xí
Hắn bật cười thành tiếng trong khi đã cố nhịn
- vậy. Vậy... Cháu kiện chú tội cưỡng hiếp và quan hệ với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên
Cô càng khóc to hơn. Hắn nhìn mặt cô có lẽ cũng chỉ khoảng 17 18 tuổi. Hắn đã 30 đúng thật có chút khác biệt
- được. Để tôi đưa cháu đi báo cảnh sát. Xem ai giám bắt tôi
Hắn nói vậy cô càng sợ hãi
- thôi đi. Thời đại nào rồi. Cứ coi như tôi với anh chưa xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không làm phiền anh. Anh cũng đừng làm phiền tôi
- được thôi
Rồi hắn đưa cho cô số điện thoại
- có gì cần giúp cứ gọi.
Nói xong Hắn quay sang ngủ tiếp. Cô nuốt nước mắt vào trong. Đau lòng và sự nhục nhã. Nhưng còn hơn làm nô lẹ tình dục cho người khác. "Ảnh hưởng từ mấy bộ phim hàn"
Cô trở về nhà với vẻ mặt buồn rầu lo lắng của ba mẹ. Cô lên phòng đóng cửa lại rồi khóc nức nở. Cô giữ gìn 17 năm lại bị hủy hoại trong tay một tên mình không quen biết. Vừa đáng tiếc vừa không biết phải đối diện với Hoàng Hải và An An ra sao.sau khi uống vội 2 viên thuốc tránh thai lúc nãy trộm của mẹ. Cô nằm xuống giường thiếp đi vì mệt mỏi
Sau sự việc hôm đó 4 tháng sau cô cũng không liên lạc hay gặp hắn nữa. Cuộc sống cô trở về quỹ đạo. Nhưng chỉ khác cô không theo đuổi Hoàng Hải nữa.
- linh nhi. Cậu thay đồ đi. Tớ qua đón đi ăn nhậu nè
- được được. An An của tớ là tốt nhất
Trong một quán ăn vặt. 2 cô gái nổi bật bước cùng nhau. Nhưng phong cách mỗi người một khác. Người thì cute người thì quyến rũ. Trông như 2 phe đối lập nhau vậy
- linh Nhi. Chọn món đi. Tớ mới biết quán này. Ngon mà rẻ nhé
Cô vừa chọn món vừa nói
- để tiền nộp học đi cô nương. Tuần sau thi rồi. Cố lên để vào đại học. Nhiều soái ca đang chào đón lắm
- oki. Tuân mệnh. Mà sao dạo này cậu xanh xao vậy nhỉ. Mẹ cậu nuôi không tốt sao
- không biết. Kìa đồ ăn kìa. Ăn lẹ đi.
- cho cậu cái bự nhất luôn nè
Linh nhi nhìn cô bạn thân trong lòng vui vẻ. Đưa miếng đùi gà lên miệng. Cảm giác toàn thân gấp rút. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh
Loạng choạng bước ra ngoài. An An lo lắng đỡ bạn
-sao vậy.
- không sao. Dạo này bụng tớ không tốt
- tớ bảo cậu đừng thức khuya cày ngôn tình mà không nghem giờ bệnh ra rồi này
An an xoa xoa bụng cho Linh Nhi. Có thể thấy được cô đang lo lắng như thế nào
- tớ về trước nhé. Cậu một mình chinh chiến hết chỗ đó rồi về
Linh nhi tạm biệt bạn. Trong lòng dâng lên cảm giác hoài nghi. Vội che kín người chạy vào hiệu thuốc mua 2 que thử thai rồi về nhà. Vội vàng chạy lên phòng thử. Trong lòng cô cầu nghuyện không phải
2 vạch. Cô không tin. Vội vàng thử lại lần nữa vẫn 2 vạch
- không thể thế được. Mình uống thuốc rồi cơ mà.. Làm sao đây. Ba đánh mình chết mất
Đang lo sợ dưới nhà mẹ cô vọng lên
- linh Nhi. Xuống ăn cơm đi con
- ba mẹ ăn đi. Con không đói
Ngồi thẫn thờ sợ hãi. Cô chợt nhớ ra gì đó. Lục lọi trong túi rồi bấm điện thoại
Minh Khải mới từ trong phòng họp ra,đã 3 ngày hắn không ngủ. Mi tâm nhăn nhó khó chịu thì điện thoại reo
- alô. Tôi nghe
-......
- ai vậy
-.....
Vẫn không thấy hồi âm. Hắn tắt máy. Chuông điện thoại lại reo. Là ai giám trêu ghẹo hắn chứ.
- nếu không nói ai. Đừng làm phiền tôi
- chú!
Nhận ra giọng cô. Hắn có hơi bất ngờ vì 4 tháng qua cô không liên lạc với hắn. Hắn cố tình để cô số điện thoại. Mà bây giờ cô mới chịu gọi
- sao vậy. Hôm nay lại gọi cho tôi sao
- tôi....
- sao. Có chuyện gì. Hay nhớ đêm đó chúng ta....
- chú đứng đắn chút đi
- được rồi. Nói xem. Có chuyện gì
- cháu có thai rồi
Nói xong cô bật khóc thành tiếng
- em nói gì
Hắn sững người .mắt trợn tròn
- tôi có thai rồi. Anh điếc sao
Nói rồi cô tắt máy. Tuy nói cho hắn biết nhưng cô thừa biết hắn sẽ chối bỏ. Bắt cô đi phá. Cô phải làm sao đây.
Ngồi trong phòng. Hắn vẫn chưa thể tin đây là sự thật
- thư kí Bạch
Hắn gọi điện ra phòng thư kí
- thưa chủ tịch
- cậu điều tra xem đỉa chỉ cuộc gọi tôi vừa gọi ở đâu. Tiện thể về nhà sai quản gia chuẩn bị váy cưới. Nhẫn. Lập tức gọi mẹ tôi về nước
- gì cơ
Thư kí bạch vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì chủ tịch nói. Theo chủ tịch 15 năm. Chưa một lần thấy cậu gần gũi cô gái nào khác. Vậy đùng cái đòi váy cưới với nhẫn. Thật lạ
- chưa nghe sao.
- dạ nghe.
Thư kí bạch vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ. Còn hắn nhếch môi cười như không cười. Thật không thể đoán hắn đang ngĩ gì
Sau khi nhận được đỉa chỉ nhà cô. Hắn thông báo hủy hết các cuộp họp chiều nay. Đi theo thư kí bạch dẫn đường tới nhà cô.
Cha cô là doanh nhân. Không quá lớn nẻn gia cảnh cũng chì thuộc loại khá giả. Đứng trước căn nhà. Hắn liên tục lắc đầu
Đang giúp mẹ làm cơm chièu. Thấy có khách. Cô chạy ra mở cửa. Thấy hắn cô đứng không vững suýt ngã. May hắn đỡ kịp
- cận thẩn con tôi
Cô run rẩy dẫn hắn vào nhà. Mẹ cô ngơ ngác gọi chồng xuống
- mình ơi. Ông làm gì mà bọn đòi nợ thuê tới tìm này
Lông mày hắn giật giật còn cô thì ôm miệng cười. Bước xuống nhà thấy hắn. Cha cô vui mừng sau đó lại lo sợ mình đã đắc tội gì vớ Minh Gia rồi
- Minh Khải chủ tịch. Thật thứ lỗi. Không biết cơn gió nào để rồng đến nhà tôm như vậy
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô cười cười
- không có gì. Chỉ là tôi lỡ làm con gái ông có thai
Đang ăn canh. Cô phun canh ho sặc sụa. Còn cha mẹ cô há mồm trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn cô. Cô im lặng không giám ngẩng đầu
- minh Khải chủ tịch à. Chuyện này không thể đùa
Hắn ra hiệu. Thư kí bạch cho người đưa nhẫn cưới. Váy. Cao gót. Trang sức đến trước mặt cả nhà cô
- tôi không thích nói đùa cho lắm. Tôi mượn con gái nhé. Ngày mốt tổ chức đám cưới.
Nói rồi hắn đi thẳng tới bế cô ra xe. Mẹ cô chạy theo thì cha cô níu lại.
- kệ nó. Nếu gả được cho cậu ta. Công ty nhà mình sẽ phát triển mạnh lắm. Nhìn cậu ta có lẽ con gái chúng ta không khổ đâu
Cô đột ngột bị bế có chút không quen
- chú thả cháu xuống được không
- em gầy đi rồi. Nhẹ hơn đêm đó cưỡi ngựa trên thân tôi mà làm loạn
- biến thái
- chuẩn bị tâm lý đi. Ngày mốt cưới. Gia đình tôi sẽ sớm trở về dự lễ cưới. Ông bà đã mong cháu lâu lắm rồi
- sao chú làm gì cũng nhanh đến choáng ngợp vậy
Cô đưa mắt chớp chớp nhìn hắn. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô
- nếu không choáng ngợp thì em có thai với tôi được sao!!!!
-,......
........the End.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj