Đoản5 hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vip của khách sạn Mị Đế. Một chàng trai đang vật vã trên giường. Hắn đứng dậy hất tung những thứ trên bàn. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hôm nay anh bị hạ xuân dược. Vô cùng khó chịu.
- Phong Khải. Anh không sao chứ. Đừng như vậy. Đừng làm khổ bản thân mình nữa
Đúng! Cô là vợ hắn. Nhưng chỉ vì một sự hiểu nhầm mà gả cho hắn. Chưa bao giờ cô và hắn đi quá giới hạn..Nhưng cô hận hắn. Hận hắn vô tình. Lạnh lùng. Ác động. Luôn dùng bảo lực và làm trò bẩn thỉu với tiểu tam trước mặt cô. Nhưng cô yêu hắn. Ngược lại hắn lại vô cùng ghét cô. Vì sao ư? Vì cô mà hắn phải cưới một người không yêu. Nhưng thời khắc này nhìn hắn vật vã như vậy. Lòng cô đau vô cùng
- cứu anh.... Nhanh cứu anh
Giọng hắn khàn khàn nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng đục vì dục vọng. Hắn đã chịu đựng suốt 2 tiếng đồng hồ. Dù gì cô cũng là vợ hắn. Trong tình thế này cô biết là gì bây giờ
- kiều Kiều
Hắn gọi tên cô. Cúi xuống ngấu nghiên hôn cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng làm sao địch lại với sức của hắn chứ. Cô nhắm mắt. Hôm nay cô sẽ làm tròn bổn phẩn của một người vợ
Cô đáp trả hắn. Hắn nhanh tay xé toang chiếc váy cô đang mặc. Có lẽ thuốc đã chế ngự hắn. Hắn hôn cô. Hôn vành tai chạy dọc xuông xương quai xanh. Trượt bờ môi xuốg vòng eo mảnh khảnh của cô mà cắn mút. Cô nhắm mắt phó mặc cho hắn. Chân cô tách ra. Một cảm giác đau đớn. Cô biết cô mất gì. Tất cả cố gắng của cô..nhưng cuối cùng cô cũng là người của hắn. .....
Sau một đêm triền miên. Cô thức giấc. Cảm giác hạ thân đau nhói truyền lên đại não. Cô nhớ lại chuyện tối qua thở dài một tiếng rồi vào tắm rửa. Đi ra sờ vào người hắn .. Đang sốt. Cô mở cửa phòng đi mua thuốc cùng đồ ăn cho hắn. Lúc quay về cô vừa bước vào cửa phòng. Sững sờ vì những gì mình đang thấy. Trên giường là một cô gái khác. Hắn đã thức giấc. Nghe có người vào. Cô gái kia núp sau lưng hắn. E thẹn. Trên mặt hắn tối sầm căm phẫn thầm nghĩ. Hôm qua cô thà tìm một kỹ nữ cũng không nguyện làm thuốc giải cho anh..
- vào đây làm gì
- à. Tôi... Không có gì... Tôi đi trước
Cô nuốt nước mắt vào trong ném túi đồ vào thùng rác chạy đi khỏi khách sạn.
Cô khóc. Tại sao hắn lại như vậy. Luôn lạnh lùng với cô.càng hận hắn bao nhiêu cô càng yêu hắn bấy nhiêu.
- kiều kiều. Em sao vậy. Đừng khóc
- anh Tiến Luật
Cô cứ ôm lấy cậu ấy mà khóc
- nín đi. Anh đưa em dsi chơi nhé. Ngoan đi
Cô cũng không cự tuyệt lên xe cùng tiến luật. Cô cùng cậu ấy đi ăn. Cô cũng khóc xong một trận. Đến tận khuya Tiến Luật đưa cô về. Đến cổng Tiến luật choàng tay ôm lấy cô vào lòng
- Đừng khóc nữa. Ngoan đi.
Cô gật đầu bước vào căn biệt thự. Nhưng cô không biết rằng hành động ôm ấp đó đã bị ai nhìn thấy. Hắn ném ly rượu xuống đất vỡ tan. Cô trở về phòng tắm rửa. Bước ra đã thấy hắn ngồi trên giường
- anh ở đây làm gì
- nhà tôi
- tôi mệt. Muốn ngủ. Mời anh về phòng cho
- ôm ôm ấp ấp tình cảm nhỉ
- cảm ơn
- cô...
-chuyện gì
- tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất đừng để tôi đội mũ xanh. Bằng không cô tự chịu hậu quả
- anh có thể có hết người này đến người khác tại sao tôi không thể
- cô giám...
- để xem tôi giám không
Hắn bước đến ép cô vào tường
- cô là vợ tôi
Hắn bóp cổ cô đến nỗi vặn vẹo.nước mắt cô thi nhau rớt xuống. Nhìn thấy nước mắt cô hắn có chút mềm lòng thả cô ra hôn lên đôi môi của cô. Đôi môi ngọt mềm mùi hoa quả
- buông ra.... Buông tôi ra.. Vô liêm sỉ...
- tôi còn vô liêm sỉ hơn cô tưởng.
Nói rồi hắn đẩy cô nằm trên giường rồi xé toạc chiếc váy cô đang mặc. Thân thể cô phơi bày trước mặt hắn. Những vết đỏ tím kia đập vào mắt hắn. Cảm giác muốn giết người. Hắn túm lấy tóc cô
- những vết này là sao. Cô giải thích chô tôi
Cô trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt quật cường càng khiến hắn thêm muốn giết người hơn
"chát"
- Tiện Nhân....
Cô tát cô một cái. Bỏ lại câu chửi rồi đi ra ngoài. Cô cứ nằm trên giường mà khóc. Khóc cho số phận mình. Những vết này không phải hôm qua hân làm ra sao...
#còn.
M.n nhấn theo dõi e để em tang truyện dài dài nhé. Đang còn phần 2 nà. Ai hóng không
Kết HE hay SE đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj