Phía sau anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày nào người ta cũng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, đó là một cô luôn đi phía sau một chàng trai mà chàng trai đó hình như lại không hề hay biết gì .
Dù là ngày mưa hay nắng mưa cô vẫn kiên trì đi theo anh không từ bỏ. Người ta thường hỏi "Sao ngày nào cũng đi theo anh ta vậy?". Cô nói:" Dõi theo bước chân anh ấy là niềm hạnh phúc của tôi .". Rồi người ta lại nói :"Nhưng anh ta có để ý đến cô đâu." Cô mỉm cười nói : "không sao, chỉ cần được nhìn anh ấy mỗi ngày là được rồi ". Họ lắc đầu kêu cô thật ngốc

  Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp anh là vào một ngày mưa. Hôm đó cô đi làm thêm về khuya, lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa cô lại không mang áo mưa nên đành trú tạm dưới mái hiên một quán cà phê. Anh hình như cũng có việc ở đó, nên lúc anh đi ra từ phía trong cô liền bị mê hoặc bởi khí chất của anh. Cô mẩn mê nhìn theo anh cho đến khi anh lên xe, nhưng cửa xe lại một lần nữa mở ra. Anh cầm chiếc ô đi về phía cô, cô còn đang ngơ ngác thì giọng nói trầm ấm của anh truyền đến bên tai cô .

" Cô không mang theo ô sao ?".
Giọng của anh thật dễ nghe, cảm nhận của cô đầu tiên là như vậy .

" V...vâng."

" Cầm lấy chiếc ô này đi rồi mau trở về nhà, con gái ở ngoài muộn thế này sẽ không tốt ."Anh nhét chiếc ô vào trong tay tôi rồi quay người rời đi.

" Còn anh....thì sao". Cô vội nắm lấy góc áo anh.

" Tôi đi xe mà " Anh nở nụ cười ấm áp rồi đi về phía xe của mình .

  Cho đến khi chiếc xe đã đi xa cô mới hồi phục lại tinh thần, thì ra đây không phải là mơ, cô vẫn còn cảm nhận rõ hơi ấm bàn tay anh khi nhét chiếc ô vào tay cô dù nó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi. Chính vào giây phút đó cô đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thật sự là như vậy đấy, suốt 20 năm qua cô chưa từng rung động trước một ai, nhưng khi đối diện với anh trái tim cô liền đập loạn đấy không gọi là yêu thì là gì .

  Từ đó cô bắt đầu tìm hiểu về anh, biết được anh là một CEO của một công ty lớn, là một người mà cô sẽ chẳng bao giờ với tới được. Nhưng trái tim lại không nghe lời cô, vẫn thường nhung nhớ đến bóng dáng ấy. Cô là người không có thói quen đọc báo, nhưng những bài báo liên quan đến anh cô đều cẩn thận đọc từng chữ không bỏ sót một chi tiết nào .

  Rồi  nhiều lần cô vô tình nhìn thấy anh, cô liền nấp vào một góc âm thầm quan sát anh. Mỗi cử chỉ mỗi hành động của anh đều khiến trái tim cô rung động không thôi. Từ đó cô bắt đầu có thói quen lén lút nhìn ngắm anh từ xa, rồi lại lặng lẽ đi theo anh mỗi ngày. Và đương nhiên chuyện Này anh không hề biết .

  Hôm đó cô theo thói quen đọc những bài báo về anh và biết được một tin khiến cô hoàn toàn hết hi vọng rồi. Anh sắp kết hôn với một tiểu thư danh giá nào đó. Dù biết cả đời sẽ chẳng thể nào với tới anh, nhưng khi nghe tin anh lấy vợ Cô lại không nhịn được mà ghen tị với cô gái kia .

  Cả ngày làm việc nhưng tâm hồn lại ở trên mây khiến quản lý nhắc nhở rất nhiều, cuối cùng cô đành xin nghỉ sớm đi. Cô đi đến công tay anh, nấp vào một góc khuất chờ đợi anh suốt hiện.

  Rất nhanh sau đó cô liền thấy anh đi ra từ đại sảnh, phải nói là chạy mới đúng. Hình như anh đang đuổi theo ai đó, quan sát một lúc thì ra anh đang đuổi theo vị hôn thê của mình. Vì cô cách hai người họ khá xa nên không nghe thấy họ nói gì, hai người họ cứ dằng co qua lại một hồi, anh thì muốn giữ cô ấy lại, mà cô ấy vẫn một mực muốn bỏ đi. Cuối cùng cô ấy đưa tay tát anh một cái rồi chạy đi . Cô nhìn một màn trước mắt mà không khỏi há hốc mồm, cứ ngỡ là anh sẽ nổi giận ai ngờ anh lại không hề có hành động chỉ đứng im tại chỗ mắt dõi theo chiếc xe của cô ấy. Vì đứng xa nên cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh lúc này, chắc sẽ vô cùng bi thương đi .

  Cô đi theo xe của anh đã hai tiếng đồng hồ rồi, từ lúc cô ấy rời đi anh cũng lấy xe phóng đi cũng may cô bắt kịp taxi nên mới không bị mất dấu anh .
  Cuối cùng thì anh cũng đã dừng lại tại một quán bar. Từ trước tới giờ cô chưa hề bước chân vào đây dù chỉ một lần, nhưng lần này cô vì anh sẽ phá lệ .
  Anh sau khi ngồi vào quầy bar thì liền uống hết ly này tới ly, nhiều lúc cô không kìm được mà muốn đưa tay ngăn anh lại, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí .
Anh gần như đã ngà ngà say, cô lúc này mới dám lấy hết dũng khí đi về phía anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh .

  "Anh có chuyện phiền muộn sao ?" Cô cố gắng làm cho giọng mình trở nên dễ nghe nhất.

  " Cô là ai ?" Anh mơ màng nhìn cô .

  " Anh không cần biết em là ai, anh chỉ cần biết rằng em là người luôn dõi theo anh mỗi ngày."

" Cô thích tôi ." Anh nhìn chằm chằm gương mặt tôi nói .

  " Không."

" Vậy tại sao?"

" Không phải là thích mà là yêu mới đúng ." Dù sao ngày mai tỉnh dậy anh sẽ chẳng nhớ cô là ai nên mượn cơ hội này thổ lộ lòng mình luôn đi .

Anh cười nhạt, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, mãi một lúc sau anh mới nói: " Đừng yêu tôi, sẽ chẳng có kết quả tốt đâu ."

Cô không sợ, cô đã từng thử kìm hãm lại tình cảm của mình nhưng làm thế nào cũng không được ngược lại càng khiến trái tim trở nên lún sâu. Trong tình yêu cô chính là một con thiêu thân, dù biết phía trước là hố lửa nhưng vẫn cố chấp lao vào .

" Em biết chứ, biết người anh yêu không phải em ."

Anh im lặng không nói chỉ liên liên tục uống rượu .

" Anh yêu đại tiểu thư Lam gia đúng không ."
Cô nhìn thấy trong mắt anh xẹt qua một tia bi thương nồng đậm nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu. Cô hít sâu một hơi tiếp tục nói .

" Chẳng phải hai người sắp kết hôn hay sao, anh phải nên vui mới đúng, sao lại ở đây uống rượu . "

Anh lại vẫn kiên trì giữ im lặng, cô đang định nói tiếp thì giọng nói trầm khàn hòa quỵên với một chút chua xót truyền đến bên tai cô .

" Cô ấy không yêu tôi."

Cô hiểu rõ cảm giác của anh lúc này, vì cô cũng như anh yêu một người không yêu mình. Kết quả chính là nhận lấy đau thương mà thôi .

" Với quỳên lực của anh, anh có thể ép cô ấy lấy anh mà ."

" Cái tôi muốn là trái tim của cô ấy chứ không phải một cái xác không hồn ."

  Cô cảm thấy anh nói cũng rất đúng, dù giữ được người đó ở bên mình nhưng trái tim thì lại thuộc về một người khác, điều đó chỉ càng khiến hai người đau khổ mà thôi. Cô thật sự không biết phải nói gì để an ủi anh nữa, dường như lời nào thì cũng đều là thừa thãi mà thôi.
  Cô cứ im lặng như vậy mà ngồi bên cạnh anh, nhìn anh uống hết chén này đến chén khác. Nhìn anh đau khổ trái tim cô cũng đau không kém.
  Rất lâu sau, anh lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Cô thay anh thanh toán tiền rồi đỡ anh ra ngoài bắt một chiếc taxi đến khách sạn gần đây.

  Để anh nằm trên giường xong cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống mép giường ngắm nhìn gương mặt anh.

" Em sẽ giúp anh dành lấy trái tim cô ấy ." Dù biết việc làm này rất khó khăn nhưng cô sẽ thử, vì hạnh phúc của anh cô sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Cô cứ ngồi bên giường anh như vậy cho đến gần sáng mới rời đi.

  Khó khăn lắm cô mới hẹn gặp được cô ấy, địa điểm là ở quán cà phê giữa trung tâm thành phố và cũng khá gần công ty anh. Cô đến nơi không lâu thì cô ấy đến, lúc này cô mới có dịp nhìn rõ cô ấy, phải nói là vô cùng xinh đẹp chẳng trách lại khiến anh chết mê chết mệt như vậy.

" Là cô hẹn gặp tôi sao ?" Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Đúng vậy."

" Tôi hình như chưa gặp cô bao giờ."

" Tôi hẹn cô ra đây là chỉ muốn hỏi cô một chuyện."

" Cô nói đi."

Cô uống một ngụm cà phê để lấy dũng khí rồi nói :" Cô có yêu Lâm Vũ không?"

" Sao cô lại hỏi vậy?" Cô ấy nghi hoặc nhìn cô.

" Cô cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

" Có thì sao, mà không thì sao ."

"Anh ấy rất yêu cô ."
 
" Tôi biết."

" Vậy tại sao...."

" Tôi không thể ở bên cạnh anh ấy được." Cô ấy chua xót nói .

  Sau một hồi nói chuyện thì cô cũng đã biết lí do. Thật sự rất giống tình huống cẩu huyết trong ngôn tình, cô ấy bị bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào vì không muốn anh đau khổ cô ấy đành phải nhẫn tâm nói với anh rằng mình đã yêu người khác. Và cô còn biết được tuần sau cô ấy sẽ bay sang Mỹ để điều trị.
  Cô rất muốn lập tức nói cho anh sự thật, nhưng khi đến công tay anh cô lại chần chừ do dự, bởi cô biết sau khi cô nói ra tất cả sự thật thì cô sẽ hoàn toàn không còn cơ hội để đến gần anh nữa. Con người mà ai cũng sẽ có lúc ích kỉ, cô cũng vậy mà thôi .

  Cô trở về nhà dốt mình trong căn phòng tối chặt hẹp, công việc cũng để sang một bên chỉ tập trung suy nghĩ về vấn đề có nên nói cho anh hay không. Và...sau ba ngày suy nghĩ cô đã đưa ra lựa chọn của mình, cô sẽ nói cho anh biết. Tình yêu của cô ấy thật cao thượng, có lẽ so với cô tình yêu của cô ấy dành cho anh còn sâu đậm hơn, cô làm sao có thể nhẫn tâm để hai người họ cứ  như vậy mà bỏ lỡ nhau .
  Cô mở điện thoại lên mới phát hiện ngày mai cô ấy phải lên máy bay rồi. Cô vội vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Đứng dưới đại sảnh công ty anh dù cô có nói thế nào thì nhân viên tiếp tân cũng không cho cô lên .

" Tôi đã nói là tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy mà." Cô sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi .

" Nếu cô hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được."

" Vậy phiền cô gọi điện cho anh ấy dùm tôi được không."

Cô ta do dự một chút rồi nhấc máy gọi điện cho anh. Sau một hồi cuối cùng cũng có hồi âm, cô lễ tân đưa điện thoại cho tôi .

" Anh là Lâm tổng đúng không?"

" Cô tìm tôi có chuyện gì ?"

" Tôi có chuyện muốn nói cho anh biết ."

" Tôi sẽ kêu thư ký xuống dẫn cô lên"

" Không cần, tôi chỉ muốn nói vài chuyện mà thôi không nhất thiết phải lên đó." Cô sợ anh sẽ nhận ra cô .

" Vậy cô nói đi."

" Lam Hạ....cô ấy sắp rời khỏi đây rồi."

" Cô nói cái gì?"

"Thật ra cô ấy cũng yêu anh...chỉ là, cô ấy đã mắc phải căn bệnh quái ác là bệnh tim, vì không muốn anh phải đau khổ cô ấy đành phải nói lời trái lòng mình để anh hết hi vọng. Sáng mai, cô ấy sẽ lên máy bay sang Mỹ chữa trị tôi không biết cụ thể là mấy giờ. Mong anh nắm chắc cơ hội lần này, chúc hai người hạnh phúc ." Nói xong một hơi cô lập tức cúp máy chả lại điện thoại cho tiếp tân rồi chạy nhanh ra ngoài. Để chúc phúc cho anh và người con gái khác là điều khó khăn đối với cô tới mức nào, cũng tàn nhẫn với chính mình tới mức nào. Cô quay lại nhìn lên tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của anh lần cuối, cô bắt taxi trở về nhà .

  Sáng hôm sau, đắn đo một hồi cô quýêt định đến sân bay. Chỉ khi nhìn thấy anh hạnh phúc cô mới yên lòng mà từ bỏ tình yêu này.

  Lẫn trong dòng người đông đúc cô cuối cùng cũng nhìn thấy hai người họ. Cô thấy cô ấy khóc, thấy anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy, thấy anh hạnh phúc ôm chặt lấy cô ấy. Vậy là đủ rồi, anh hạnh phúc là tốt rồi.
  Không biết từ bao giờ trên mặt cô đã ướt đẫm, cô quay người bước những bước chân nặng nề đi ra khỏi sân bay. Cô cuối cùng cũng có thể buông tay rồi, có thể chấm dứt tình yêu đơn phương không kết quả của mình rồi. Trời bất ngờ đổ cơn mưa, nước mưa lạnh buốt tạt vào cơ thể mỏng manh của cô, kéo theo nước mắt cô rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt cười chua xót, ngày cô bắt đầu rung động với anh là một ngày mưa và ngày mà cô từ bỏ tình cảm này cũng là vào một ngày mưa.
  Có lẽ cô chính là nhân vật phụ trong cuộc đời của anh đi, à không nhân vật quần chúng mới đúng.
  Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đã từng có một cô gái yêu anh sâu đậm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro