ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này,sau này anh muốn có mấy đứa !
- Bao nhiêu đứa cũng được miễn là em ,chiều anh !
Hahaaa....

Tiếng cười rộn vang căn phòng đó,căn phòng đầy ắp sự yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ của hai năm trước.... Bây giờ, Căn phòng chỉ còn lại cô lạnh lẽo và u ám không... còn tiếng cười mà chỉ còn tiếng cãi vã và khóc thương.

Từ khi anh lên làm chủ tịch anh như một con người mới. Anh ít về nhà.. anh bắt đầu chìm mình vào những buổi xa hoa loạn lạc, những thứ đó được anh gọi là quan hệ xã giao. Anh dần dần quên đi người vợ ở nhà người luôn dành hết sự yêu thương cho mình ngồi bên mâm cơm tối hằng đêm chờ anh về...

"Đổi thư kí đi,từ bây giờ đây sẽ là thư kí mới của tôi"

Cô ả đon đả tiến đến ngồi lên đùi anh..
*Chụt* anh à! Ứ...ừ..anh dẫn em về nhà anh đi,em muốn nấu cho anh ăn.
"Ngoan nào cục cưng, được thôi...đều chiều theo cưng cả"
***************
Phu nhân...phu nhân..
"Có chuyện gì vậy quản gia?"
Ông chủ...ngài ấy dẫn về 1 cô gái,hai người đó....
"Thôi..ông ra ngoài đi,tôi sẽ ra sau"

Thoáng thấy cô bước ra,cô ả vội vàng ôm lấy tay anh nũng nịu
"Ai vậy anhhh..."
"À..ừm,người giúp việc nhà anh. Không cần bận tâm" anh thoáng bối rối.
Nào mình lên phòng của anh đi!
"Đi thôi em"
Hai người vui vẻ bước lên phòng,hắn bỏ lại cô đứng đó,tay cô run bần bật. Môi cắn chặt để không bật ra tiếng khóc.
Tiểu thư,cô có sao không để già đưa cô về phòng !
" Tôi không sao,ông mau đi pha trà để tôi bưng lên..chắc họ chỉ là đang làm việc mà thôi"

*Két* cô đẩy cửa phòng làm việc của anh ra. Họ không có ở đây.
Cô bước đến phòng của cô và hắn. Một cảnh tượng bàng hoàng đang diễn ra trước mắt.

Chồng Căn phòng đó, trên chiếc giường, đó cô ta và hắn đang ân ái với nhau... hai người loạn lạc như hai con thú điên.
Ah..ưm..a..nh..à..ma..mạnh...mạnh..lên anh..
Tiếng rên rỉ vọng ra,cô nghe rõ từng nhịp thở của họ. Chân cô khụy xuống,"chuyện gì đang diễn ra vậy.. tại sao anh lại anh...anh.
Cô ngất lịm.

Ông chủ,ông vào thăm phu nhân chút đi..sức khoẻ cô ấy yếu lắm.

"Mặc xác cô ta"

Nhưng mà ông chủ..

Không nhưng gì hết, lão muốn nghỉ việc không. Hắn quát và vội bước ra xe.
Cô nằm trong này, cô nghe tất cả..
Đau..đau..quá. Tim cô như ngàn mũi dao gim vào,rỉ máu.

Những cảnh tượng ân ái giữa hắn và cô thư ký vẫn đều đặn diễn ra ở ngôi nhà này,cô vờ như không thấy,cô tự trấn an mình rằng họ chỉ đang làm việc,chỉ làm việc mà thôi..

"Tôi khát rồi,chị lấy nước cho tôi" ả ta ra lệnh cho cô...trước mặt hắn.
Cô bưng ly nước ra,cô ả cố tình hất đổ làm vỡ ly nước..

"Tôi xin lỗi,tôi..tôi...không cố í" cô vội vàng dọn.

"Á.. chảy máu " cô ả hét lên,hắn vội lao tới.
"Người đâu,mau...mau đưa lục nhi đi cầm máu"
Cô ả quay lại nhếchị mép cười..

*Chát* cô làm ăn kiểu gì vậy hả,hay thấy tôi yêu chiều lục nhi mà cô làm như vậy. Cô quả là thay đổi rồi!

"Sao..thay đổi ư..haha..anh mới chính là người thay đổi"
*Chát..chát.. chát* hắn liên tiếp giáng 3 cái tát lên mặt cô.

Miệng cô tứa máu :"đánh đi..anh đánh đi....anh đưa cô ta về..trước mặt tôi các người làm những gì...anh nghĩ tôi mù? Hay coi tôi là con ở,con chó...."

*BỐP* Hắn đá cô văng vào tường,hắn tiến lại,liên tục đá cô...dẫm cô,hắn nâng mặt cô lên

"Người như cô tôi coi không đáng như một con chó"
Hắn bước đi,đến chỗ người tình của hắn, người mà hắn hết mực cưng chiều..
"Haha...mình không đáng như một con chó,không đáng sống,không đáng" cô nằm đó,mặt mũi bê bết máu...

Reng...reng...ông chủ,người mau về đi...huhu...phu nhân mất rồi.

Chuyện gì vậy,sao lại thế này,tất cả tối sầm lại. Hắn chạy về nhà rất nhanh. Hắn mong tất cả chỉ là trò đùa,chỉ là lời nói dối.

Em nằm đó,bên cạnh vương vãi đầy thuốc ngủ, khuôn mặt nhẹ nhàng và thanh thản...gương mặt đầy những vết thương hắn gây ra.
Hắn tiến lại,lay nhẹ :" bảo my..cô mau dây đi..đừng giả vờ nữa...em..em..à"

Quản gia đưa hắn 1 tờ giấy: của phu nhân để lại ạ!
Tờ giấy ngắn gọn,nét chữ của em: em đi đây,chờ anh kiếp sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro