#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Người ta có từng nói : " lúc bạn nhớ một người đó là lúc bạn cô đơn nhất , lúc bạn cô đơn nhất bạn lại nhớ một người bạn rất thương " . 8 năm nay cô thích cậu , quan tâm chăm sóc cho cậu không khác gì bạn trai bạn gái , quan hệ của họ là quan hệ mập mờ . Cả trường đều đồn ầm về tin đồn hai người họ quen nhau, mặc dù chỉ là tin đồn nhưng cô rất vui , và cậu cũng vậy , thực sự mà nói cậu chỉ lấy cô làm bia chắn để tránh lũ con gái phiền phức kia mà thôi vã lại tính cách cậu trước giờ ấm áp đối với bất kì ai cũng vậy , ấm áp đến nỗi cô từng rất nhiều lần lầm tưởng cậu thích cô .
Và rồi vào 1 ngày mưa , cô lấy hết dũng khí đến tìm cậu , 3 đêm rồi cô không sao ngủ được đến sáng thì tránh cậu , cô đã suy nghĩ rất nhiều cho đến ngày hôm nay , cô đến tìm cậu

- " Tiểu Khải , cậu khoẻ không? " - cô đứng trước mặt cậu cúi đầu ngại ngùng hỏi

- " khoẻ , rất khoẻ là đằng khác , mấy nay cậu sao vậy Tiểu Nhã , sáng thì mặt bơ phờ , gặp tớ là tránh né , cậu đùa tớ à ? " - cậu tựa người vào thân cây gần đó , mắt nghi hoặc nhìn cô

- " tớ...tớ...tớ thích cậu , thực sự rất thích , đã 8 năm rồi đấy , tớ sợ khi cậu nghe , cậu sẽ tránh né và chúng ta sẽ không như trước nữa " - cô vẫn vậy vẫn cúi đầu , mắt cứ cay cay

- " Tiểu Nhã , đồ ngốc nhà cậu , câu đùa tớ à ? Haha vậy mấy ngày nay cậu tránh né tớ là một phần trong trò đùa này à ? Đồ Tiểu Nhã ngốc , tớ không dễ bị lừa đâu "  - cậu đơ vài giây rồi bật cười

- " đồ đáng ghét , tớ không đùa , tớ thích cậu thật , nếu không chấp nhận có thể nói thẳng ra tớ cũng chả cần lí do gì cả , đâu đến nỗi cậu nói tớ đùa chứ , nếu tớ đùa thì tình cảm 8 năm nay là sao chứ hả ? Em gái cậu , đồ đáng ghét Lưu Gia Khải . Tớ biết dù thế nào đi nữa cậu cũng chả chấp nhận đâu , tớ hiểu mà " - cô ngước khuôn mặt buồn nhìn cậu , ánh mắt đầy đau lòng người ngoài nhìn vào cũng thấu do đấy khiến cho ai đó cũng đau lòng , anh cũng đợi cô nhưng khoảng thời gian ngắn hơn cô đợi cậu 4 năm , đôi lúc anh muốn đánh cho tên khốn nạn đó một trận nhưng anh sợ sẽ vì thế mà quan hệ của anh và cô chấm dứt do đó nên anh nhịn

- " Lâm Tiểu Nhã , xin lỗi cậu , chơi thân với tớ từ nhỏ cậu cũng thừa sức biết tớ thích ai , yêu ai rồi mà , trước giờ quan tâm cậu tớ chỉ ở mức bạn bè , cậu lớn rồi cũng hiểu từ thương ở tình cảm và tình bạn khác nhau thế nào mà nhỉ , xin lỗi cậu " - cậu nghiêm túc nhìn cô nói , ánh mắt xa xăm nghĩ về người con gái cậu thương rồi nhanh chóng bước đi khỏi không khí đau thương này

Còn cô , chỉ biết ngã quỵ xuống mà im lặng cáu lấy tay chân mình đến bật máu để không rơi nước mắt , cô phải mạnh mẽ

- " Lâm Tiểu Nhã , có tôi đây rồi , muốn khóc cứ khóc đi " - anh cởi áo khoác của mình che cho cô , anh không muốn cô phải làm tổn thương mình để không phải yếu đuối , anh muốn bảo vệ cô chỉ thế thôi

- " Tần Duật Thần , tôi có điểm gì không tốt ư ? Tôi đã rất cố gắng để hoàn hảo trong mắt cậu ấy và mọi người nhưng tại sao lại vậy chứ " - cô bật cười mà nước mắt cứ trào ra

- " Tiểu Nhã , không có ai là hoàn hảo cả , cậu chỉ cần là chính cậu thì trong mắt tôi cậu đã rất hoàn hảo rồi , đừng cố gắng mạnh mẽ, cũng đừng cố hoàn hảo , cậu thấy trong mắt mình Gia Khải là hoàn hảo nhất nhưng trong mắt Tiểu Yến cậu ta không hoàn hảđi , trong mắt Gia Khải cậu chả có chút hoàn hảo nào như trong mắt tôi cậu làm gì cũng cực hoàn hảo " - anh vòng tay kéo cô vào lòng nói , thấy  cô nhóc  trong lòng  mình  bất động  anh nói  tiếp - " Tiểu Nhã , tôi cho cậu thời gian để quên tên đó , khi nào cậu thực sự đã quên hắn , chúng ta bắt đầu chính thức quen nhau "

- " Duật Thần , cậu điên à ? " - cô đẩy cậu ra nói

- " đúng, từ khi thích cậu tôi đã điên mất rồi , điên vì phải kiềm chế hành động để không giết chết tên họ Lưu kia " - anh kích động nắm chặt cổ tay cô nói rồi kéo cô lại nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô , mặt kệ cho cô đánh thế nào anh vẫn thưởng thức nó , môi lưỡi anh cuốn hết những lời lẽ của cô , hôn càng thêm sâu càng triền miên , cô hiểu rằng sức của 1 đứa con gái như cô cũng chả chống cự lại 1 đứa con trai nên cô đành để cho tên kia đoạt đi nụ hôn đầu của mình . Thấy cô nhóc trong lòng mình hô hấp khó khăn anh luyến tiếc ngừng lại , buông tha cho cô. Cô ngượng ngùng quay sang một bên , mặt đỏ ửng lên , suy nghĩ một lúc cô quay sang nhìn anh cất giọng :

- " tôi đồng ý " - cô nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của anh nói lời chắc chắn

- " Tiểu...Tiểu Nhã cậu nói thật chứ ? Là tôi không nghe nhầm ? " - anh kích động nắm chặt vai cô

- " Duật Thần , anh làm tôi đau đấy " - cô nói lớn

- " xin...xin lỗi " - anh buông đôi tay đang nắm vai cô ra rồi ôm chầm lấy cô

- " buông ra , tôi...phải về " - cô vội đẩy anh ra rồi đứng dậy nhanh chân bước đi , cô không chắc là quyết định của mình là đúng hay không nữa , mong là đúng

Ngày hôm sau , là 1 ngày nắng đẹp , cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy xuống , nếu như cô không nhanh chân chắc chắn không thể thưởng thức bánh quẩy và sữa đậu nành mới ra lò được , lũ bạn cùng phóng khốn nạn thật , bỏ rơi cô ở KTX , em gái họ . Vừa chạy đến cửa KTX thì từ đâu , 1 bịch bánh quẩy kèm sữa đậu này trước mặt cô , chưa vậy lại 1 đám nữ sinh trong KTX kể cả bạn cùng phòng của cô cũng bao vây trước cửa nhiều chuyện gì đó , tính tò mò nổi dậy cô định chạy lại phía bọn Tiểu Nghi thì một bàn tay nắm lấy cổ áo cô kéo cô lại , ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu chuyển mục tiêu qua phía cô , cô vội quay lại nhìn tên khốn nạn kia , chết tiệt , Tần Duật Thần , anh ta tới đây làm gì chứ ? Yaa anh định đến đây làm loạn à

- " anh đến đây là gặp em , không có ý muốn làm loạn , nếu em ghen hôm sau chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào đó vắng người " - anh đưa khuôn mặt hảo  soái của mình lại gần mặt cô chỉ cách vài cm nữa thì họ sẽ chạm mũi nhau, mỉm cười nhìn cô anh nói , như kiểu đọc rõ mọi suy nghĩ trong đầu cô nhưng đâu đó trong câu trả lời anh còn châm chọc cô bạn gái của mình , anh chỉ muốn thấy cô đỏ mặt hoặc ghen thôi . Không nằm ngoài dự kiến của anh , cô đỏ mặt đẩy anh ra giật bịch bánh quẩy sữq đầu nành trong tay anh rồi vội đi , còn anh thì chỉ biết nhìn cô ngơ ngát

- " còn đứng đó , không đi ? Luyến tiếc à ? " - cô quay lại nhìn anh trừng trừng nói , cô cũng chả biết vì sao mình như vậy nữa , ya rốt cuộc là sao chứ . Như biết mình nó hớ cô vội quay bước đi vội

- " bà xã đại nhân , đợi anh " - anh giật mình rồi mỉm cười vì hành động của cô nhưng vẫn không quên chọc cô , rồi chạy theo

- " đồ mặt dày , anh có thôi đi không hả ? Phiền quá đi " - cô bực mình quát

- " em ghen ? " - anh vẫn mỉm cười nhìn cô , nụ cười này anh chỉ dành riêng cho cô gái trước mặt mình cũng là tình đầu của mình

- " học trưởng đại nhân , tôi nhớ không lầm anh lúc trước đâu mặt dày đến vậy " - cô ngồi xuống bãi cỏ trước mặt , thưởng thức món bánh quẩy , sữa đậu chả hiểu sao cô cứ khóc mãi , một hành động của anh làm cô nhớ đến hai người đàn ông cô yêu thương nhất

- " em vẫn còn tình cảm với cậu ta ? " - anh im lặng ngồi xuống cạnh cô nhìn xa xăm nói

- " xin lỗi " - cô cố gắng nuốt miếng bánh quẩy trong miệng , tại sao nhai thôi mà lại khó khăn đến vậy chứ

- " tôi không cần em xin lỗi , đừng khóc , có tôi đây , từ nay tôi sẽ bù đắp tình cảm cho em , ba em sẽ không vui khi thấy em khóc đâu " - anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy , ôn nhù nhìn cô

- " tôi có thể mượn vai anh không ? " - cô cúi đâu xuống đất nhỏ giọng nói

- " tôi là của em , em toàn quyền sử dụng " - anh nói , cô khẽ dựa vào vai anh . Có vẻ dù anh có hi sinh đến đâu cũng không có được tình cảm của cô

Cứ thể , cứ thế hai tháng trôi qua , mặc dù cô không thương anh nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tình cảm đó , cô thất thần bước ra phòng học , cả hôm nay cô không chú ý đến bài giảng , đầu óc trống không chả hiểu lí do gì . Bước ra phòng học đã thấy anh đứng đó , vẫn như mọi ngày , trên tay anh cầm 2 lon coca và 2 ly đá , anh quay qua thấy cô đứng nhìn anh như người vô hồn , lo lắng bước lại hỏi

- " Tiểu Nhã , em bị bệnh ? " - vừa dứt lời anh đưa tay lên sờ trán cô - " không bệnh , vậy em có chuyện gì à ? "

- " không... không chắc do sắp thi tốt nghiệp nên vậy " - cô đẩy tay anh ra rồi đi , anh thì vội đi theo cô

Đi đến cổng KTX nữ thì thấy bóng dáng quen thuộc , anh nhìn cô vẫn đi rồi bước đi tự dưng nhỏ lại , anh biết cô sẽ làm gì , anh không muốn phải hận cô cũng không muốn giết chết tên đó , nhưng có vẻ ông trời muốn anh hận cô , cô quay lại kéo anh đến

- " Tiểu Nhã , là tớ sai rồi , đến giờ thì tớ mới hiểu rõ tình cảm của mình , người tớ thương là cậu , cũng 3 tuần nữa mình tốt nghiệp hay là... " - cậu vội vã quỳ xuống , trên tay cầm 1 hộp màu đỏ từ từ mở ra , là nhẫn , cô không thể không bất ngờ được  , có vẻ cô không quên được cậu rồi, khẽ liếc chàng trai đứng kế bên , ánh mắt anh đầy hận thù nhìn thấu tim gan cái tên họ Lưu kia , không kiềm chế được cảm xúc anh chạy lại cho tên đó ăn một nắm đấm , máu của cậu càng ngày càng nhiều , cô chạy vội lại can ngăn nhưng lại bị anh đẩy ra , anh nắm cổ áo cậu kéo lại gần mình , nói :

- " Lưu Gia Khải ? Ha , tại sao cha mẹ cậu không đặt cậu họ Lưu , tên Manh đi chứ " - anh nhếch mép nhìn cậu

- " Tần Duật Thần , anh đừng có mà làm càng " - cô cố gắng đứng dậy quát lớn , mọi người đứng xung quanh nhưng không ai có ý giúp đỡ

- " em câm miệng , em có quyền mắng chửi tôi nhưng tôi không cho phép em cái quyền vì tên khốn này mà mắng chửi tôi " - anh tức giận nhìn cô rồi lại cho cậu một đấm mạnh , cô bất ngờ rồi vội chạy lại phía anh và cậu quỳ xuống

- " Duật Thần tôi xin anh , đừng mà " - Cô nhìn anh mà nước mắt cứ dâng trào , anh kích động liếc nhìn cô rồi vội buông tay nắm cổ áo cậu cứ thế mà bước đi, bóng lưng của anh cô đơn đến khó nói nên lời . Cô vội dìu cậu đến phòng y tế

- " Tiểu Nhã , em đồng ý anh ? " - cậu ngồi trên giường bệnh nhìn cô trìu mến

- " ừm , anh nghỉ ngơi đi , cho khoẻ " - cô cười cười nhìn cậu rồi bước ra , tệ thật cô lại không thấy cái nhếch mép khốn nạn của cậu

2 NĂM SAU

Trong 1 quán cà phê

- " lâu lắm mới có dịp gặp gỡ đều phải cảm ơn Tiểu Nhã và Gia Khải à " - Tiểu Ngọc đập bàn nói lờn , cô nàng Tomboy Tiểu Ngọc không thể quên giọng cười thần thánh của mình nên kèm theo câu nói đó là 1 giọng cười đầy bá đạo

- " hai người này sắp có hỉ à " - Thẩm Mã nhìn cặp đôi kia rồi nói

- " aiyo , cái tên họ Tần kia sao chưa tới chứ ? " - Mặc Du chống cằm nhìn ra ngoài cửa , vừa nói thì 1 thân ảnh bước vào , không ai khác là Lão Đại của trường Tần Duật Thần

- " aiyo , Duật Thần , cậu linh thật đấy " - Tiểu Ngọc nhìn Duật Thần cười

- " A Thần , nhớ tôi không ? " - Tiểu Yến nãy giờ im lặng nghe đến hai chữ " Duật Thần " thì sáng mắt ngước lên , cậu nghe giọng của Tiểu Yến thì vội nhìn qua , ánh mắt đậy bực bội

Mặc kệ cô nàng kia nói gì anh vẫn hướng mắt về phía cô , trìu mến nhìn , cô thì cứ mãi nhìn đất . Thấy tình thế không ổn Mặc Du vội lên tiếng

- " Duật Thần cậu ngồi đi , ai lại để Tần Tổng đứng vậy chứ " - Mặc Du cười cười nói , cậu là cánh tay phải của Duật Thần , từ khi được Duật Thần cứu khỏi đống nợ của cha mình để lại thì cậu đã nguyện một lòng theo Duật Thần ,đương nhiên tính cách của Duật Thần cậu hiểu rõ , chỉ cần anh liếc qua phía Gia Khải thì chắc chắn không chỉ bị nhẹ đâu , cũng đáng trách tên Gia Khải , tay thì khoác vai Tiểu Nhã , mắt thì đăm chiêu nhìn Tiểu Yến như muốn chiếm làm của riêng , đúng thật , 2 năm trước lúc đánh tên họ Lưu này khi về Duật Thần nói không sai , quả là thay đổi , thay đổi đến chóng mặt

- " 25 tháng này tụi mình đám cưới " - Tiểu Nhã ngước mặt lên nhìn mọi người , rồi đưa thiệp cho họ

- " 25 ? Hả ? Nay 23 rồi " - Tiểu Ngọc bất ngờ nói

- " bất ngờ không ? '' - Tiểu Nhã cười cười nói

- " bất ngờ thật , hôm đó tôi và A Thần cũng sẽ cho hai người 1 bất ngờ " - Mặc Du cười nói rồi khẽ liếc nhìn anh , ngày ấy cũng đã đến rồi đấy anh trai ạ

25 tháng 8 năm 2020

- " Tiểu Nhã , hôm nay cậu đẹp thật " - Tiểu Yến bước vào cầm theo nước uống đi vào

- " aiyo , phụ dâu như cậu đẹp sao , định cướp rể à " - Tiểu Nhã đùa giỡn nói

- " đùa " - Tiểu Yến khựng lại nhìn Tiểu Nhã nói , không nhẽ cô biết được quan hệ của hai người

- " mau uống đi , đến giờ rồi " - Tiểu Yến hối thúc cô , đợi cô uống xong ly nước rồi kéo cô đi

Bước trên lễ đường mọi ánh mắt đều hướng đến cô kể cả anh , còn ánh mắt của cậu là hướng đến người con gái phía sau cô , khi bước qua ảnh chả hiểu sao nước mắt cô rơi , rơi vào ngày giữa bàn tay anh , thấy mình khóc cô vội lau nước mắt rồi bước lại phía cậu , đứng đối diện cậu

- " e hem , Gia Khải con có đồng ý lấy Tiểu Nhã làm vợ không ? Dù sau này già nua , bệnh tật , dù cô ấy có xấu đi , con có nguyện ở cạnh con bé đến cuối đời không ? " - vị chủ trì hôn lễ cất giọng

- " con đồng ý " - cậu nói rồi nắm chặt tay cô nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sau cô

- " Tiểu Nhã con có đồng ý lấy Gia Khải làm chồng không ? Dù sau này già nua , bệnh tật , dù cậu ấy có xấu đi , con có nguyện ở cạnh cậu ấy đến cuối đời không ? " - vị chủ trì hôn lễ cất giọng nói tiếp

Chưa kịp trả lời thì màn hình lớn chính giữa lễ đường sáng lên , anh ngồi dưới nhếch mép . Video có nội dung chính không phải là cô và cậu mà là cậu là Tiểu Yến , Lưu Gia Khải và Tuyết Kiều Yến , không phải cô , hình ảnh mở đầu video là ảnh của cậu và Tiểu Yến triền miên trên giường , tiếp theo là 1 video , cảnh quang là ở Đại Học :

- " Tiểu Yến , tớ thích cậu " - cậu nắm tay Tiểu Yến nói

- " buông tay , tôi không thích cậu , người tôi thích là Duật Thần. À , dạo này nghe tin Duật Thần và Tiểu Nhã quen nhau , hay cậu quay lại với cô ta đi , khi đó tôi có Duật Thần trong tay , cậu thích tôi mà , tôi hạnh phúc chắc chắn cậu hạnh phúc , nếu như Duật Thần không đồng ý tôi , cậu cứ tiếp tục diễn vai chú rể với Tiểu Nhã ngốc kia đi tôi sẽ cùng cậu ngoại tình , quan hệ như vậy với tôi thú vị hơn nhiều " - Kiều Yến nhìn cậu ánh mắt như thôi miên cậu vậy , cứ vậy đợi câu trả lời của cậu

- " còn nếu tên kia đồng ý em thì tôi sao ? " - cậu nhìn coi hỏi

- " tôi nói rồi, tôi thích quan hệ lén lút " - Tiểu Yến nhếch môi nói

Video vừa hết lại đến hình ảnh hai người họ lén lút gặp nhau ở khách sạn , chưa vậy còn những hình ảnh của hai người ngay trên xe

- " Tuyết Kiều Yến , chả biết giữ thể diện cho nhà họ Tuyết , quan hệ lén lút à ? Khinh bỉ , biến thái , cô Tuyết tiểu thư quả nhiên biết che mắt người " - 1 quan khách nói , cứ sau đó mọi chuyện đều ầm ầm lên

Cô bây giờ đứng yên như trời trồng , 1 người là bạn 1 người là người thương , 2 người họ trước giờ đều lén lút giở trò sau lưng cô

Anh im lặng 1 hồi rồi đứng dậy bước lại phía cô , vác cô lên không khác gì vác bao cát cả , thong dong bước lại phía cửa

- " Tần Duật Thần , anh làm cái quái gì vậy hả ? " - cô vùng vẫy thoát khỏi anh , bực mình quát lên

- " tôi đi cướp dâu " - anh vẫn vậy mặc kệ cô vùng vẫy mà bước đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro