đoản ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con ngu văn thần chưởng của lớp, lại còn mắc cái bệnh vạ mồm vạ miệng. Cô khủng khiếp tới nỗi mà đám bạn cô cứ đến tiết văn là đem khóa miệng lại, phòng ngừa trêu tức con dân.
Cho đến một hôm , lớp bỗng nhận được tin cô văn đi "chống lầy "(lấy chồng), lớp có giáo viên mới dạy thay.
Thời khắc anh bước vào, tim cô như lỗi một nhịp, buộc mồm, cô hét lên :
- Úi đẹp zai thế, da trắng như lông chó nhà mình luôn.
Anh :"...."
Cả Lớp :"...."
Anh bật cười, bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào các em, thầy là lâm, sinh viên mới ra trường. Hôm nay là buổi đầu thầy làm quen với lớp, hy vọng chúng ta hợp tác tốt đến hết năm.
Lãi nhãi một hồi, cả lũ khai họ ra làm quen giáo viên mới. Xong xuôi ổn thỏa, anh bảo :
- Bữa đầu thôi tạm gác chuyện học tập, chúng ta tham gia một thử thách nhé. Thầy sẽ đưa ra một câu thơ, các em đối tiếp. Bạn nào đối được, thầy thưởng.
Tụi học sinh nhao nhao ồn như cái chợ, cô to gan nhất giơ tay lên đứng dậy hỏi :
- Thầy, vậy nếu em làm thơ hay nhất, thầy đồng ý tặng thầy cho em nghen ?
Cả lũ im ru, mồm há như cái mâm, thầy bối rối một hồi, lại một đứa học sinh bàn đầu mách :
-Thầy an tâm, con hà nổi tiếng ngu văn thần chưởng của lớp, thơ con cóc nó còn không biết làm mà. Thầy cứ chịu cho lớp nó hoà đồng. ( ôi má ơi, con hà nhà tui lấy cả tên nó ra làm truyện, tự luyến vừa phải thôi con ạ :))) )
Vậy là anh nghe lời xúi dại mà đồng ý, bắt đầu ra đề :
-"Anh đi anh nhớ quê nhà", nào bạn nào nối tiếp ?
Tất cả đồng loạt im thin thít, trớn mắt mong đợi từ cô, cô hớt tóc một cái đứng dậy, đọc:
- Anh đi anh nhớ quê nhà,
   Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương,
    Nhớ thằng dụ anh xuống mương
    Anh mà bắt được anh tương vỡ mồm.
Anh :"....."
Cả lớp :"...."
Cô : "Xong rồi nhé thầy, thầy chờ em lớn, em mang trầu cau sang nhà thầy ép ba mẹ thầy gả cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản