Đoản 2: Khi Bồ Công Anh Bay Không Cần Gió ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5
-Hoàng Anh,tìm được em rồi!
Nó sững sờ khi nhìn thấy chàng trai,đó...đó chẳng phải là hắn hay sao?Nhưng sao hắn lại có thể ở đây!Mắt hắn bị mù mà
-Hoàng Anh,em sao vậy,còn không mau đứng lên-hắn dịu dàng nói
-Anh...anh có thể nhìn thấy rồi sao?-nó ngạc nhiên nói
-Phải,anh nhìn thấy rồi Hoàng Anh à!Bảo bối của anh,anh xin lỗi vì những ngày tháng qua.Tha lỗi cho anh,anh yêu em!-hắn nói rồi ôm chặt lấy nó
Nó trong vòng tay của hắn thật ấm áp.Nhưng...bỗng hắn buông tay ra.Tất cả chìm vào bóng tối
-Phi Bảo,anh đâu mất rồi?Phi Bảo,Phi Bảo!!!-nó hét to vào không khí,nhưng vẫn không có ai đáp lại lời nó.Mọi thứ thật đáng sợ



-Phi Bảo...Phi Bảo...-nó nằm trên giường nói mớ
-Ha,đến cả khi hôn mê em cũng gọi tên hắn ta,em yêu hắn ta quá rồi-anh cười đau khổ
Nó khẽ cục cựa,dần mở mắt ra,thứ nó nhìn thấy là 1 trần nhà màu trắng.Mùi sát trùng nồng nặc khiến nó biết mình đang ở đâu.Thì ra lúc nãy nó chỉ là mơ thôi,hắn mà lại dịu dàng với nó sao?Là nó tự đa tình rồi
Liếc sang phải 1 chút thì nó thấy anh đang nhìn nó,1 ánh mắt nâu sữa đượm buồn
-Minh Trí,sao anh và em lại ở đây?-nó chậm rãi nói
-Anh thấy em ngất giữa đường nên đã mang em đến bệnh viện.Hoàng Anh,anh biết tất cả rồi,anh sẽ giúp em chữa lại đôi mắt cho Phi Bảo-anh ân cần nói
-Em cảm ơn anh
-Thay vì cảm ơn,em hãy để anh yêu em đến giây phút cuối cùng của em đi
-Nhưng...Cũng được,em đồng ý-
nó có hơi do dự nhưng cũng đồng ý,chả phải nó đã từ bỏ yêu hắn rồi sao?
-----
Nó đã tìm được cô-chị nó,nó nhờ cô chăm sóc hắn sau khi mổ mắt xong,rồi nó đưa cho cô 1 bức thư và dặn sau 1 tháng hắn mổ mắt thì hãy đưa cho hắn,cô đau lòng đồng ý,nhìn đứa em gái này cứ chịu hết những đau thương mà lòng cô quặn thắt lại.Còn nó,nó sẽ đi hưởng hết những hạnh phúc cuối đời bên anh,nó đã thử yêu anh,gạt bỏ tình cảm với hắn sang 1 bên.Yêu anh dễ hơn nó nghĩ,không đau thương,không nước mắt,chỉ có hạnh phúc và nụ cười
-----
Hắn sau khi mổ mắt thì tịnh dưỡng rất kỹ,hắn khôi phục rất nhanh,vì vậy đã có thể nhìn thấy được mọi vật trong vòng 3 tuần.Người mà hắn muốn gặp nhất là người đã chăm sóc hắn khi mù-là cô,khi thấy cô bước vào hắn đã nhanh chóng ôm lấy cô lại.Cô cảm thấy hắn đã nhìn được thì vật ngã hắn.Sau đó ném bức thư vào mặt hắn cùng cuốn sổ nhật ký của nó mà cô tìm được rồi nói
-Anh tự mà đọc nó đi,sau đó đừng tìm đến tôi.Tôi ko yêu anh-nói xong cô liền bỏ đi,đi khỏi căn nhà của hắn và đã từng là của nó
Hắn sốc,trong đầu đang gào thét dữ dội"đã không yêu tôi sao lại còn cho tôi hy vọng".Hắn liền nhìn cuốn sổ và lá thư.Hắn mở ra đọc
"Phi Bảo à,anh biết không?Em rất yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên,yêu anh suốt cả thanh xuân.Cả thanh xuân của em,nó đều dành cho anh,yêu mà mất đi lý trí,yêu đến điên dại.Thật ngốc.Lần đầu của em cũng dành cho anh,em luôn cố gắng chăm sóc cho,lo lắng cho anh.Để làm gì,để đổi lại được thứ gì kia chứ?Chẳng gì cả ngoài đau thương và nước mắt!!!Em chưa từng có 1 ngày bình yên khi bên anh.Em luôn chờ đợi đến khi anh nhìn về phía em dù chỉ 1 lần,nhưng lâu quá,em đành phải buông tay thôi,xin lỗi đã ko yêu anh suốt cuộc đời,nhưng em sẽ ko hối hận khi đã yêu anh,vĩnh biệt chàng trai em yêu-Hoàng Anh"
Hắn đọc xong liền chạy xe nhanh đến chỗ anh.Cô đứng gần đó khóc,khóc thay cho nó.Giờ hắn đi tìm nó thì đã quá muộn rồi.Nó đã ra đi vào 2 tuần trước mất rồi.Anh vừa mở cửa thì hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo anh hét lên
-Mày đang dấu Hoàng Anh ở đâu hả???
-Em ấy đang ở cánh đồng bồ công anh,trên đường xxx-anh nói với giọng khản đặc
Hắn xô anh ngã xuống rồi bỏ đi
"Kiếp sau em sẽ yêu anh,liệu anh có thể yêu em thêm lần nữa"
Đó là câu nói mà nó dành cho anh trước khi ra đi "anh sẽ mãi yêu em,cây bồ công nhỏ của anh" anh nghĩ thầm,giọt nước mắt rơi từ khi nào
Hắn đến nơi ấy,chẳng thấy ai ngoài 1 bia mộ,ngôi mộ của cô.Hắn khuỵa xuống khóc,hắn hối hận nhưng đã quá muộn
"Kiếp sau,hãy để anh yêu em,dù là tình đơn phương cũng được" hắn gục xuống bia mộ của nó mà khóc
•Bồ công anh là loài hoa chờ đợi,là loài hoa của tình đơn phương.Nhưng giờ đây,nó đã có thể cất bay lên bầu trời mà chẳng cần gió,bỏ lại tình yêu đau buồn của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro