Đoản 2: Khi Bồ Công Anh Bay Không Cần Gió (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#3

Tháng thứ 5 sống với anh:Trong 1 ngày anh đi công tác nhưng gặp nạn mà mất đi đôi mắt.Em đã rất lo lắng đấy nhưng mắt em không đủ điều kiện để trao cho anh.Từ hôm đó anh không nhìn được gì nữa,anh thường hay nổi cáu và ném đồ đạc lung tung.Em đã lên 1 kế hoạch để giúp anh,sau đó em sẽ buông tay.Em cũng mệt mỏi lắm rồi.....

-----

Vào 1 hôm,có chút ánh nắng nhẹ.Ngày hôm đó nó nhắc với quản gia của nhà 1 điều gì đó khiến bác quản gia có hơi e ngại nhưng vẫn đồng ý giúp nó

-Cậu chủ,có tiểu thư Hoàng Trúc đến thăm cậu-quản gia ngó đầu vô phòng hắn nhẹ nhàng nói.

-Hoàng...Hoàng Trúc-anh có chút động lòng nhẹ khi nghe tên cô,còn nó đứng bên ngoài nghe hắn nhắc tên chị mình hơi nhói

-Cô ta đến đây làm gì?Mau đuổi cô ta đi-hắn đã định đồng ý cho vào nhưng nghĩ lại cô lại bỏ hắn mà đi nên hét lớn đuổi đi

Quản gia thấy vậy liền có chút hơi sợ nhìn nó,nó ngẫm nghĩ 1 hồi liền mặc kệ lời hắn nói mà đi vô căn phòng.

-Tiểu thư, cô...-quản gia ngập ngừng nói

Nó lắc đầu nhẹ mà cứ bước tiếp vào căn phòng,hắn thì nghe được tiếng của quản gia thì thầm liền quơ lấy bình hoa kế bên giường,theo quán tính,hắn liền ném về phía nó rồi nói:

-Cút!Cút hết cho tôi.Mau đi khỏi căn phòng của tôi ngay

Miếng vỡ văng phải má nó kéo dài thánh 1 đường mà chảy máu.Nó đau lắm nhưng không nói gì vì nếu nó phát ra tiếng nói nào thì hắn sẽ biết ngay nó không phải là Hoàng Trúc-chị nó.Quản gia thấy nó chảy máu thì hốt hoảng vô cùng:

-T...tiểu thư,mặt cô...aa...này...-bác quản gia chưa kịp nói hết câu liền bị nó đẩy ra khỏi phòng.Sau khi đã đóng cửa lại nó lau vệt máu trên khuôn mặt mình,rồi đi lại phía giường của hắn.Nhìn hắn khổ sở như vậy lòng nó đau như cắt.Hắn cảm giác có người vẫn ở trong phòng liền tức tối hét lên:

-Là ai?Là ai đang trong phòng của tôi?Bộ bị điếc không nghe tôi nói gì à?Mau biến khỏi đây ngay!!!

Vẫn là sự im lặng vô định.Nó không trả lời mà đi đến bên cửa sổ để mở cái rèm ra cho ánh sáng ấm áp xua đi bóng tối lạnh giá trong căn phòng.Hắn nhíu mày rộ lõ sự bực tức.Sau khi kéo rèm xong nó đến bên giường hắn áp tay lên bụng hắn giống như đang hỏi

"Đói chưa vậy,anh có muốn ăn gì không"

Hắn cảm thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn nhưng có hơi lạnh áp nhẹ lên bụng mình.Hắn ngớ người 1 hồi thì liền quay về hiện tại mà nắm chặt cái tay ấy rồi hất ngã nó.Nó ngã mạnh đến nỗi nghe 1 tiếng động lớn

Hắn trong lòng có chút lo lắng vì lúc nãy quản gia bảo là người đến tìm mình là Hoàng Trúc,là người hắn thương,tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ 1 vẻ băng lạnh.Nó cố gượng dậy vì cú té lúc nãy quá mạnh nên giờ nó ê ẩm khắp người.Nó đứng dậy,nhìn chằm chằm hắn 1 lát rồi bước ra ngoài,hắn nghe tiếng mở rồi đóng cửa thì biết nó đã đi,hắn có chút hụt hẫn.Sau 1 thời gian khá lâu,nó lại bước vào phòng hắn với tô cháo thịt nghi ngút khói,hắn đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì ngửi thấy 1 mùi thơm phức thì bừng tỉnh.Hắn cảm thấy lạ liền lên tiếng

-Lại là cô sao Hoàng Trúc,yôi tưởng cô về rồi.Mang cháo bỏ đi,tôi sẽ không ăn đâu-hắn nói chắc nịch vì quản gia hay người làm trong nhà sẽ gõ cửa trước khi bước vào đây.Nhưng chỉ riêng 1 người có gan mới dám bước chân vào thì chỉ có nó

Nó vẫn im lặng không nói gì.Trong không gian im lặng thì bỗng 1 tiếng động vang lên từ bụng của hắn

*Ọc ọc ọc *

Nó nghe xong thì không nhịn được cười mà cười khanh khách quên mất nhiệm vụ của mình là không được phát ra tiếng động gì.

Hắn nghe được tiếng cười giòn tan của nó thì tự thốt ra lời nói mà ngay cả mình cũng không biết tại sao:

-Em cười thật ấm áp

Nó nghe hắn nói thì giật mình,1 lúc sau đó nó nở nụ cười chua xót,hắn chỉ là đang tưởng nó là chị nó mà thôi.Hôm đó,hắn cũng đã chịu mở lòng với nó.Những ngày sau đó thì hắn lúc nào cũng làm nũng với nó.Những lúc như thế nó đã tủi thân,đã khóc vì trong suốt thời gian qua,người mà hắn gọi tên không phải là nó mà là chị nó,nào là:

"Hoàng Trúc,anh đói"

"Hoàng Trúc,chơi với anh đi"

"Hoàng Trúc,anh yêu em"

Trong khi đó tên nó là Hoàng Anh,hưng ai biểu nó yêu hắn quá nhiều làm gì?Nó đã quá ngốc chăng.Cho đến 1 hôm nó cầm trên tay 1 tờ giấy xét nghiệm mà khóc....

---

Moon:Có nên để nam phụ lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro