Đoản 4: Chàng Trai Bàn Bên Hay Lớp Trưởng Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4
Trên đường đến khu du lịch, nó vô cùng hứng khởi. Đến nơi, nó liền chạy xuống xe ngay lập tức mà ngó nhìn khắp mọi nơi như một đứa trẻ. Dần dần tất cả lớp 12 đã có mặt đầy đủ, khu du lịch bỗng chốc náo nhiệt hẳn.
Các giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phân công cho mọi người, các cậu con trai thì đi kiếm củi để tối tổ chức dã ngoại, còn nữ thì đi kiếm chỗ phù hợp để đánh dấu chủ quyền cho cả lớp. Mọi chuyện diễn ra hết sức vui vẻ.
Nó đang đứng ngó qua ngó lại kiếm một bóng hình ai đó. Bỗng chốc khi thấy thì lại cứng đờ người ra, cô gái đang đứng bên hắn là ai? Họ đang nói gì sao trông vui vẻ à thân mật đến vậy chứ?
Phải, nó thừa nhận nó đã thích hắn đấy, nhưng từ lúc nào thì nó thật sự không biết. Khi thấy được người mình yêu ở bên một cô gái khác không phải mình thì nó đã hiểu được ánh mắt của hắn nhìn mình mỗi khi nó cười nói với cậu mà bỏ mặc hắn.
Nó lặng lẽ rời khỏi đó, từng giọt nước mắt mặn chát rơi vô thức, từng giọt như hạt pha lê....
Hắn quay đầu lại thấy nó, thấy được nước mắt
"Nó đang khóc đấy chàng trai, là vì cậu đấy! Mau đuổi theo cô ấy đi"- cậu đứng gần đó thì thầm nói từng lời đắng ngắt
Hắn nghe vậy thì liền đuổi theo nó, bắt được cánh tay của nó, hắn liền hỏi:
- Khả Thư, cậu sao vậy?- hắn lo lắng
- Cậu buông tôi ra, mau quay lại với bạn gái cậu kìa, đừng đi "thả thính" quấy rối tôi nữa- nó tức giận hất tay hắn ra nói
- Hửm, cậu ghen à?- hắn nói với giọng vui vẻ
- Phải, tôi ghen đấy, tôi ngốc mới đi yêu người như anh- nó vừa dứt lời hắn đã bất ngờ ôm chặt lấy nó. Nó ngơ ngác, khi định hình lại thì nó đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng không tài nào vùng vẫy được
- Đồ ngốc, tôi cũng yêu em. Đó chỉ là em gái tôi mà thôi
Nó lại rơi vào trạng thái đờ người ra. Thật chứ, nó không nghe lầm phải không? Hắn đã buông nó ra, hôn nhẹ lên trán nó rồi nói:
- Nhưng yêu tôi thì em phải đợi đấy, sau năm nay tôi phải đi du học rồi. Em..đợi tôi được không?- hắn e dè hỏi
Nó chợt tỉnh lại thì nghe thấy câu nói này
- Không sao, 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm đi nữa thì em sẽ đợi anh, không yêu thêm ai khác- nó nói chắc chắn
Cả hai cười đùa với nhau mà chẳng hay biết có một chàng trai đã nghe hết mọi chuyện
"Khả Thư, chúc em hạnh phúc, tôi chỉ có thể yêu em từ phía sau thôi, hạnh phúc nhé, người con gái tôi yêu"
Cậu bỏ đi, không muốn nghe từng lời nói ngọt của hai người nữa, không muốn thấy hai người tay trong tay cười nói vui vẻ, nhưng nó vui thì cậu cũng vui
-----------
Yêu là chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là đủ, ta cũng sẽ hạnh phúc theo họ
-----------
Vậy là sau buổi đi chơi này là đường ai nấy đi, mỗi con người sẽ có một con đường riêng cho mình.
-----------
Sau khi thi xong, hắn bắt đầu làm thủ tục để xuất ngoại, ngày hắn đi, nó và cậu ra tận sân bay để từ biệt. Hắn dặn cậu phải chăm sóc nó giúp hắn, cậu cười khổ đồng ý.
-----------
Kể từ khi hắn đi cũng đã là ba năm rồi, đây sẽ là năm cuối, lúc này, nó, hắn và cả cậu cũng đều đã chững chạc hơn năm tháng ấy. Cả ba đều đã bắt đầu đi làm thêm. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một cuộc gọi quốc tế gọi đến cho nó. Nó bắt máy lên nghe một giọng phụ nữ nghẹn ngào nói
- Khả T...Thư à hức hức ta xin l..lỗi cháu. Đ...đừng đợi Tuấn Kiệt nữa. Hức N..nó mất rồi. Ch..cháu đừng đợi nữa hức hức....
Nó nghe như sét đánh bên tai, hắn... Hắn mất ư? Nhưng tại sao chứ?
Nó ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo......
------------------------
Ngược nhẹ thui mà🙃🙃🙃
Ta bị bơ òi
Cho ta ⭐⭐⭐ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro