Đoản 5: Hồ Ly Biết Yêu (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngược
#Hồ_Ly_Yêu_Bỉ_Ngạn
#4
"Chuyện này là vì người muội yêu, muội muốn chàng ấy vui chứ? Hợp tác với ta đi!"
--------------------------
Nó hiểu rồi, ngay từ đầu, là tự nó đa tình, ngay từ đầu, nó....... đã là kẻ đến sau.........
--------------------------
- Hoa ca ca, huynh mau cùng tỷ ấy đi đi. Mau đi trốn đi. Còn lại, để em lo liệu- nó cất giọng nhỏ nhẹ, đưa cô công chúa đang trong tay mình cho người mình yêu. Đau lắm
"Hai người mau trốn đi, đừng để ai nhìn thấy. Chạy trốn khỏi đây đi, trốn khỏi 1 con ác quỷ như muội đi. Mọi việc, cứ để con hồ ly này gánh, ko sao đâu, muội ổn mà"- những lời nói đó nó đâu dám nói ra, chỉ biết dấu trong lòng mà thôi. Đôi mắt vô hồn nhìn từ phía sau chàng trai ấy. Trông chàng thật tuyệt đẹp như sao trên trời.
Nó đứng nơi đó, ngẫm nghĩ, mình đã quá mê muội vào 1 tình yêu ko có thật rồi. Giờ lại phải thay họ hy sinh mọi thứ, thật khổ thay con cáo tinh ngu ngốc.
"Ta phải đi gặp ngọc hoàng để chấm dứt việc này"
-------------------------
- Ngọc hoàng thượng đế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế- nó đã trở lại bản chất thật của 1 con hồ ly. Giọng nói miêu mị, cuốn hút được cất lên
- Ái chà chà, hôm nay ngọn gió nào đã đưa nàng đến đây- Đứa con gái của ác quỷ và hồ ly- tên ngọc hoàng dâm đãng cất tiếng khinh giễu
- Ngọc Hoàng à, sao ngài lại nỡ nói vậy, ngài ko quan tâm đến thiếu nữ như ta sẽ đau lòng sao- giọng nói thật ma mị..... Và hư hỏng, nó cảm thấy chính mình thật dơ bẩn
Cơ thế nhẹ nhàng uốn cong để lộ ra thân hình nóng bỏng, bước từng bước nhẹ nhàng đến ngai vàng của tên ngọc hoàng
Đôi môi nhỏ bé kề vào đôi tai của người thì thầm
" Ngọc Hoàng à, ngài có muốn 1 đêm cùng ta hoan ái ko, hẹn ngài đêm nay"
Sau đó liền tan thành khói mấy mà biến mất vào ko trung
-----------------
Màn đêm dần buông xuống.....
- Ưm, bảo bối của ta, đến thật sớm, mau lại đây. Để ta giúp nàng thỏa mãn- hoàng đế cười tà mị nhìn nó từ trên xuống dưới bằng cách dâm đãng
- Ha, hoàng đế à, chớ có nóng vội, rồi tất cả sẽ là của ngươi, nhưng......- nó leo lên người tên kia từ khi nào. Giọng miêu mị quyến rũ
*xoạc*
Bỗng chín đuôi hồ ly hóa sắc nhọn hướng vào tên hoàng đế đang mê mẩn kia
- Nhưng.....đều là người trong bóng tối, chắc ngài sẽ biết luật nhỉ. Không có j là cho không cả....
- Ồ, con cáo tinh như ngươi cũng nghĩ có thể cướp đoạt mạng sống của thiên tử như ta sao. Thật ngây thơ, ngươi sẽ bị lời nguyền đó
--------------
Phải, nó có thể bị dính 1 lời nguyền mà nó sợ nhất
Chín đuôi mang trên người là chín kiếp đau thương
Nhưng biết làm sao được, nó đã quá yêu người đó mất rồi
Sao buông được đây........

*Vụttttt*
Máu, là máu, đúng vậy là máu. Máu của ai đây, một màu đỏ bi thương. Trông thật vô hồn, chẳng tình thương. Vương vấn khắp người nó. 1 cây kiếm lóe sáng dính đầy máu, không phải kiếm của nó, cơn đau từ đâu truyền đến. Đau lắm, đau đến tận tâm can
-----------
- Ha, nhãi ranh như ngươi mà cũng đòi giết ta à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro