Phần 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếp tục tại nhà cô ta.
- Vì thế nên bố sẽ mang con gả cho thiếu gia họ Lục! Con gái giúp bố đồng ý hôn sự nhé!_ông ta nói giọng như nịnh hót.
- Dạ....con..._cô ta chần chừ vì cô ta biết Lục thiếu gia mà ông ta nhắc đến chính là một người đàn ông tàn ác muốn cưới thì cưới cho bằng được để rồi khi tàn bạo thì phải dã man. Rất nhiều cô gái đã bị hắn đánh đập trong đó có bạn cô, chính là thư ký của anh Du Nam Nhiên. Nam Nhiên là kẻ cùng với cô ta âm mưu phá hoại công ty của anh.
- Con à! Con đến lúc phải báo đáp công ơn của mẹ con sinh ra và bố nuôi còn lớn rồi đó! Dì không đồng ý thì cũng không được! Hiểu không con gái! _ ông ta nói.
-Được tôi đồng ý nhưng giúp ông lần này coi như tôi trả hết nợ và công lao nuôi dưỡng của ông!_ cô ta đổi lại cách xưng hô luôn, rồi cô ta cầm túi xách bước đi.
- 2 ngày sau tại khách sạn Bảo Vương con nhớ đến đó dự tiệc ra mắt hai bên.
........ còn anh .....
Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình đối với cô, muốn gặp mặt để xin lỗi cô.
Tại quán CAFE TĨNH LẶNG
-Anh hẹn em ra đây để làm gì?_cô hỏi anh dù đã biết trước câu trả lời.
-Anh muốn xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện mà anh đã làm anh tổn thương!_ anh nói với giọng ân hận.
- Nhưng em nghĩ anh không phải xin lỗi em những truyện cũ trong qua khứ đâu, vì em thấy anh đã nói đung em cũng là một đứa con hoang của ba em thôi bởi em đã mất mẹ rồi._ anh nói anh xin lỗi cô không cần câu nói ấy nữa đâu.
-Anh thực sự rất xon lỗi vì lần đó!_anh biết lỗi lầm anh gây ra cho cô là không đáng để được tha thứ đâu.
- Thôi anh à truyện quá khứ anh đừng nhắc lại nữa. Em sẽ nói luôn về vấn đề hiện tại nhé!_ cô nói bình thản vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ cô sẽ bỏ lại hết để bước đến tương lai đến một hạnh phúc mới tại nước Ý.
-Truyện hiện tại là gì?_anh hỏi cô.
- Mẹ em và em đã có ơn rất lớn với bố mẹ anh, trước khi em đi sang Ý sống một cuộc sống mới, em sẽ giúp công ty thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này!_ trước khi đến đây cô đã quyết định tất cả mọi chuyện rồi,kể cả bây giờ anh không đòng ý đi chăng nữa.
- Nhưng anh không cần! Công ty của anh thì anh tự giải quyết vấn đề!_anh không muốn mắc nợ cô.
-Em đây không nói giúp công ty của anh mà giúp công ty mà ba anh đã cố gắng xây dựng lên.Vậy nên em đã gửi 123 tỉ vào ngân hàng và trả hết nợ rồi. Em đến chỉ nói cho anh biết vậy thôi!
-Em.... _ anh chẳng thể thốt ra điều anh muốn nói.
-Muộn rồi em cũng phải đến chỗ ba em đây! Chào anh! _ nói xong cô đi và không quay đầu lại.
--------Tại chỗ ba cô ------
-Con à ba muốn con cưới Diệp Khanh Phong được!_lần này ông ta nói thẳng với cô không vòng vo nữa.
-......_cô im lặng.
-Ba cho con suy nghĩ đến mai phải có câu trả lời thích đáng! Được chứ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doan