Ngan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa một mùa thu lá vàng rơi thật đẹp. Trong căn phòng ngập đầy mùi rượu bia, thuốc lá...bala bala. (Nói chung là k pk mùi j luôn 😥😥). Có 1 người đang ủ rũ, quần áo sọc xệch, đầu tóc rối bù, (Mem: k pk da dạng j luôn r). Đó k ai khác chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Jk Trần Đại Nhân. Từ lúc người anh yêu thương nhất cũng chính là em ruột của mình bỏ ik thì anh trở nên bộ dạng thê thảm thế này
_____Recall____
-"chúng ta chia tay ik"_ câu nói ấy thoát ra từ miệng của Phạm Trần Thanh Duy em trai ruột của anh ( họ là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng bà của Đại Nhân xem cậu như con ruột của mk) và cũng là người anh yêu nhất
-"chia tay? Em cho anh lý do ik, đang yên đang lành s lại chia tay"_ anh có hơi lớn tiếng
-"đơn giản vì chúng ta là anh em ruột k thể nào có kết quả âu, vả lại anh sắp lấy vợ r z nên chúng ta kết thúc ik"_ cậu đang cố gắn kiềm chế cảm xúc của mk mà nói ra những lời khiến chính mk đau lòng
-"anh sẽ k lấy ai ngoài em, anh chỉ yêu mình em thôi, cùng anh vượt qua mọi chuyện được k? Hãy tin anh anh sẽ làm tất cả để chúng ta được ở bên nhau mà"_ anh ôm cậu thật chặt dường như muốn khóc
_"em hết yêu anh r, hiện tại em đã có người yêu r, cho nên anh đừng như vậy nữa kết thúc ik"_ cậu đẩy anh ra
-"k thể nào chẳng phải chúng ta..."_ anh chưa nói hết câu thì...
-"Duy"_ tiếng gọi phát ra hướng tới 2 người
-"đây là anh jon người yêu của em, tụi em sẽ sang Mỹ định cư. Khi nào đám cưới e sẽ gửi quà về"_ nói r cậu cùng jon bước ik khỏi đó, để lại mk anh với 1 mớ hỗn độn, anh dường như k đứng vững nữa lê thân về nhà, căn nhà chứa đầy kỷ niệm của anh và cậu giờ thì chỉ còn lại mk anh cô đơn mà thôi.
_____Stop reminiscing____
Từ ngày cậu ik cũng gần một năm r, anh lúc nào cũng z lạnh nhạt, thờ ơ k nói chuyện vs ai chỉ có rượu vs thuốc lá làm bạn ngày qua ngày anh trở nên tiều tụy.
Một ngày nọ trên đường từ cty về nhà anh gặp lại cậu, mọi sự đau thương dồn về trong trí óc của anh vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại thêm. Anh nhìn cậu rất lâu, đã xảy ra chuyện j khiến cậu trở nên tiều tụy, cậu nói là định cư ở Mỹ tại s lại ở đây, lại còn phát tờ rơi (Mem: ngoại đấu tranh tư tưởng quá_. N: kệ ta)
Anh tiếng lại gần cậu buôn ra 1 câu hỏi
-"e sống tốt k"
Cậu quay lại. Thấy anh cậu rất bất ngờ nhưng cũng trả lời anh
-"cũng tốt. Còn anh vợ con anh khỏe k?"_ câu hỏi đó làm cả 2 điều đau
-"anh k có cưới ai hết" anh lạnh giọng nói
-"s lại z, anh làm z bama trên trời sẽ k vui"
-"z em tại s lại ở đây, chẳng phải em đang hạnh phúc bên người đàn ông kia s"_ câu nói này khiến trái tim anh như có vật nhọn đâm vào rất đau
-"em...em... thật ra người đó là bạn của em, em nhờ anh ta giả làm người yêu của em"_ k còn cách nào khác cậu đành thú nhận vs anh
-" tại s em lại làm z, làm z em vui lắm s"_ anh hỏi cậu vs vẻ mặt trầm lặng
-" em k muốn làm bama phải buồn khi pk chuyện của anh em mk, họ mong anh cưới vợ sinh con để nói dỏi, z nên anh hãy hoàn thành tâm nguyện của họ"_ lúc này nước mắt của cậu thật sự rơi r
-" người anh yêu là em, anh k lấy ai khác ngoài em, về nhà vs anh có được k?"
-" nhưng.... nhưng chúng ta làm s có thể"
-" về vs anh ik, anh sẽ nuôi em, với lại bama mắt r k ai pk chúng ta là anh em, về ik có được k"
-" ukm"_ cậu hạnh phúc ôm anh vào lòng. Anh cũng z cũng rất hạnh phúc. Từ đó 2 người có thể đường đường chính chính ở bên nhau r.
____________________________________
Ta nói lần đầu viết k pk có hay k m.n ủng hộ Mem vs có sai sót j thì m.n góp ý giúp Mem 😘😘
______ Xie Xie_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nâu