Con vịt xấu xí(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Trần Mẫn Nhi là cô gái 16tuổi thân hình mũm mĩm ham ăn và gương mặt không chút bắt mắt cho lắm đất là so với hoa khôi của trường (55kg), thích hắn cực kì (1m65)
Hắn- Trương Hàn Dương là thiếu gia lạnh lùng ăn chơi , ghét cô vì cô có thân hình xấu xí như vịt , hay trêu đùa cô , làm cô xấu hổ trước mặt bạn bè , bằng tuổi cô ( hotboy của trường) cao 1m8

______—————________
Ở trong lớp học đang ngồi vào vị trí Trần Mẫn Nhi quay lại nhìn thấy Trương Hàn Dương đang đi vào liền nói:

-Chào cậu Trương Dương:)

Hắn liếc cô 1 cái rồi ngồi vào vị trí của mình . Chỗ ngồi của hắn ở dãy bàn cạnh cô nên coi ngẩng mặt lên là nhìn thấy hắn.

-Trương Dương mình thích cậu .

-Tôi không thích cậu chút nào đồ xấu xí.

Cô xị mặt xuống nhưng không buồn vì hắn trả lời cô vậy là tốt lắm rồi

Huyền Ân bước vào ngồi phịch xuống làm cô giật mình.

-Cậu doạ chết mình mới sáng sớm thôi mà.

Huyền Ân nhìn cô rồi nói:

-Vì vậy mình không thích sáng sớm chút nào mệt chết đi được .

Huyền Ân là con heo lười như cô đều không muốn đi học và ham ăn nhưng cô có động lực để tiếp tục đó là hắn Trương Dương để đến trường ngắm hắn.

-Mặc kệ cậu xuống căn tin không,hôm nay có món mới.

Mắt Huyền Ân sáng lên.Cả 2 cùng nhau chạy xuống .
Hắn vô tình nhìn cô có chút nhếch mép.

Tại khu chơi bóng Trần Nam bạn của Trương Dương có vẻ ngoài soái ca nhưng tính cách lăng nhăng , đi lại bên cạnh hắn:

-Con vịt xấu xí vẫn theo cậu à.

-Kệ cô ta đi.

-Có cái này hay thử không. Cậu thử đáp trả lại con vịt xấu xí đó trong bữa tiệc tối mai làm cô ta bẽ mặt được chứ.

-Cũng được để xem tối mai mình làm gì cô ta.Hắn nhếch mép.

-Ok còn bây giờ đấu với nhau ván xem sao .

Mẫn Nhi chạy lại sân bóng rổ cần theo khăn và trai nước hét lớn:

-Trương Dương cậu tuyệt nhất,cậu thất giỏi.

Trương dương nghe thấy giọng nói quen thuộc nên không nhìn cô cũng biết là ai.
Trận bóng đấu xong hắn nhớ lại những gì vừa nói , hắn đáp trả cô rồi làm cô xấu hổ trước mặt mọi người.Hắn đi lại chỗ cô cầm trai nước và khắn cô chuyển bị uống và lau khô mồ hôi.

Cô giật mình đây là lần đầy tiên hắn làn vậy . Hắn làm cô ngây ngốc đứng đó, trong lòng có chút vui sướng"hay hắn đã dần chấp nhận mình".

Nhìn mặt cô hắn cảm thấy rất đáng yêu muốn nhéo má cô , hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi vứt khăn vào cô rồi đi thẳng .

Cô chạy theo hắn mà không kịp mệt chết đu được chân hắn sao dài vậy chứ .

-Trương Dương đợi mình .

Hắn quay lại nhìn cô chạy lông mày giật giật nhìn bộ dạnh của coi bây giờ hắn muốn phì cười nhưng không được.

-Sao chân cậu dài vậy chứ làm người ta đuổi theo cậu mệt chết đi được.

-Tôi không bảo cô phải chạy theo .

-Nhưng............

Hắn bước thật nhanh khiến cô chưa kịp nói.

Về đến phòng trọ hắn và cô đi lên mỗi người một lối rẽ cô nhìn hắn :

-Tối mai cậu mặc gì.

Hắn định không nói lại nghĩ lại.

-Tôi thích màu đỏ.Môi hắn nhếch lên

-Nhưng mình nhớ không nhầm là câu thích màu trắng/ đen

-Tôi có nói.

-Không tôi thường hay thấy cậu mặc như vậy.

Hắn bước nhanh lên rồi đóng cửa .
Cô bước vào phòng thấy tắm rửa rồi nấu mì tôm ngồi lưới wed trên điện thoại .
Ăn xong liền leo lên giường nằm.
Mẫn Nhi mở wedchat nhắn tin cho Trương Dương:

-"Trương Dương hôm nay mình rất vui"

Đợi không thấy trả lời chắc bây giờ lại đi bar cùng bạn rồi.Đột nhiên điện thoại rung lên coi tưởng hắn nhưng không phải mà là mẹ cô , cô chán nản nghe:

-Alo Alo mẹ gọi điện làm gì vậy!

Mẹ Cô thấy giọng điệu con như vậy liền than thở:

-Sinh ra đứa con mà không hỏi thăm mẹ 1 câu mà đã than ngắn thở dài rồi.

Cô nghe mẹ nói liền cười cườu tỏ vẻ xin lỗi nịnh mẹ:

-Đâu có đâu con chỉ nhớ mẹ quá nên vậy mà mẹ yêu "chụt chụt"

-Thôi cô đừng diễn nữa ! À bác Minh vừa đến nhà mình bảo có chuyến du học Anh Quốc muốn cho con đi con thấy sao?

-Con ......" Cô ước mơ được sang Anh Quốc học được thực hiện ước mơ "

-Sao muốn đi thì để mẹ báo lại.

-À mẹ con suy nghĩ đã có gì để mai con thông báo con còn sắp xếp nữa .

-Được 3ngày nữa máy bay cất cánh con tự mình sắp xếp nhé.

-Vâng mẹ ngủ ngon bye bye

Cô ngồi vào trong chăn suy nghĩ "Nếu ngày mai cô tỏ tình với hắn không thành công thì cô sẽ qua Anh để sinh sống và quên hắn."

Ở bên quán bar hắn đang vui đùa cùng lũ bạn thân và mấy cô em sexy và hắn cũng chẳng cần quan tâm đến cái tin nhắn vớ vẩn này nữa .Cô ta ngày nào cũng nhắn khiến hắn cảm thấy phiền nhưng len lói lại biết cô đã ở nhà an toàn.

Sáng hôm sau mở mắt ra cô lấy điện thoại xem giờ 8h rồi còn 30p nũa vào lớp.

-Chết cha bà nội của tôi.

Cọ chạy bay vào phòng vệ sinh rồi thay quần áo đi học còn 10p nữa cô chạy bay qua đường nhưng cũng không kịp.

-Bác à cho con vào đi mà.

-Đây không phải lần đầu của cháu nữa rồi.

-Đi theo tôi.Hắn nói phía sau cô làm cô giật mình.

Hắn đi cô chạy theo sau .

-Trương Dương cậu cũng đi học muộn sao. Hôm nay không có bữa sáng tại mình đi học muộn.

Hắn nhìn cô rồi vứt cặp cho cô.Nhảy qua dào cản . Rồi ra hiệu cho cô nhảy qua. May là hôm nay không có ai trực vì họ bận gần đây cũng có nhiều cuộc thi.
Đi vào lớp may quá cô chưa vào cô và hắn chạy vào . Mọi người đang ngạc nhiên vì sao Trương Dương đi cùng cô mà là đi học muộn .

Lục Minh ngồi phía sau cô ngó đầu lên hỏi :

-Mẫn Nhi cậu sao lại đi học muộn nữa rồi.

-Minh Minh à mình thật sự không dậy được.

-Mẫn Nhi chiều nay không có tiết chúng ta ra khu vui chơi được không.

Huyền Ân lao vào nói :

-Chúng ta đi mua đồ mặc cho bữa tiệc tối nay.

-Lạc An cậu đi không.

Lạc An ra hiệu OK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro