Đoản: Lời thì thầm của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Đoản♡Lời Thì Thầm Của Gió♡
-" Hey ! "
- " Làm anh sợ hết hồn ! "
- " Ahaha ! Băng sơn tảng đá mà cũng bíc sợ là gì kìa. Hô hô"
-  " Nghĩ sao? Rồi rồi , tìm anh có chuyện gì cần giúp ? "Mặc dù là câu hỏi nhưng anh đã biết chắc câu trả lời. Bởi anh hiểu cô quá mà.
-" Hì hì , anh thông minh ghê !
Thì là... hôm nay..."Tử Lam ấp a ấp úng , không biết nói sao, hai tay chỉ chỉ vào nhau trông rất đáng yêu.
- "Nói đi , còn ngại gì nữa ?"
- "Hôm nay em có hẹn , bận lắm ý, nên nhờ anh làm bài thuyết trình hộ em nha ! Có chút xíu thôi ! "
Khuôn mặt Phong giờ đang nhăn nhó khó chịu cùng cực.
- "Nói ! Em có hẹn với ai? Trai hay gái ?"
Khuôn mặt cô giờ đỏ như cà chua :
-" Ừm.. Nói cho anh một bí mật nhé ! Thật ra em có bạn trai rồi đấy !"
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng qua giọng nói ngọt ngào của Tử Lam lại là tiếng sét dữ dỗi khi đến tai Thiên Phong !
Nó như lưỡi dao cứa vào trái tim của Thiên Phong. Nó làm anh đau , đau lắm. Anh yêu cô nhưng tại sao ? Tại sao cô lại không quan tâm đến cảm xúc của anh ? Mà cô lại xem anh như là người anh trai tốt không hơn không kém. Đến bao giờ cô mới hiểu được anh, hiểu được tình yêu của anh dành cho cô to lớn đến nhường nào ! Trong nỗi đau tâm can, anh cố gắng che đi nỗi buồn của mình, đôi mắt đượm buồn..
Cô không thể nhìn thấy nỗi đau của anh bởi tâm tư đang nghĩ về người con trai cô thích.
Cố kìm nén nỗi đau , anh gặng ép nặn ra nụ cười khó khăn: - "Thằng nhóc nào xấu số khi gặp phải bà chằn này vậy ?" Sao bây giờ từng chữ thật khó khăn để anh nói ra vậy?
Cô vẫn không để ý đến vẻ mặt của anh cứ thế nói :
- "Hứ ! Anh trai của tôi ơi ! Người nào có phúc lắm mới được em để ý đó nha !"
Thiên Phong cúi gầm mặt xuống, đúng ha người đó thật có phúc. Anh chẳng là gì cả....
- "Tự thừa nhận mình giống bà la sát đi , còn bày đặt... "
- " Thôi , hổng nói chuyện với anh nữa! Làm mất hứng không hà ! Em đi đây, pái pai anh zai đệp troai của tuiiii. "
Cô bỏ đi để lại sau lưng là khuôn mặt khổ đau của anh. Dùng hai tay ôm mặt lại , anh chỉ biết khóc cho tình yêu đơn phương không bao giờ được đáp lại mà anh đã chọn suốt 7 năm chờ đợi cô... ______________________________
Kể từ ngày hôm đó , anh và cô ít gặp nhau hơn, không thường xuyên gọi điện nói chuyện nữa. Chắc là.. cô bận hẹn hò với chàng trai kia rồi..
Bước đi trên con đường đông đúc người qua lại , anh lặng lẽ một mình, bóng lưng to lớn mà gầy gò của anh cô độc biết nhường nào !
Nhớ ,
Nhớ lúc trước mỗi ngày cô và anh đều cùng nhau bước trên con đường này mỗi khi tan học ,  cùng nhau chạy bộ vào sáng sớm.. Ở đằng kia là quán vặt cô thường xuyên rủ anhđến
______________________________
-" Ăn gì mà ghê thế ? Không ai giành phần của em đâu , đừng có lo ! "
-" Ai mà biết , lỡ anh ăn hết thì sao ? Cũng có thể anh đổi ý , không mời em nữa.. Lêu lêu. " Cô thè lưỡi ra khiêu khích anh
- " Bó tay với em rồi đó , yên tâm anh nói là làm! "
.....
- "Haha "______________________________
Thật ấm áp !
Ha, đó cũng chỉ là QUÁ KHỨ mà thôi, cô bây giờ không có ở đây nữa rồi ! Chỉ có anh một mình đứng nhìn những hình ảnh tươi đẹp lúc xưa...
Ngước lên phía bên kia đường , đôi đồng tử của anh co dãn khi thấy cô đang vẫy tay với một ai đó , khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Chắc chắn là chàng trai ấy! Cô vội vàng lướt qua dòng xe cộ tấp nập..
Rầm !!!
-" KHÔNG ! Tử Lam ! "
Khuôn mặt người anh yêu chảy đầy máu, nước mắt giàn giụa, anh ôm cô vào lòng gào thét :
-" Mau gọi cấp cứu mau lên !! "
-" Anh là ai ? Tại sao lại ôm người yêu tôi ? "
-" Đừng có hỏi gì nữa !! Mau gọi cấp cứu đi !!!! Tôi giết anh đấy !!! "
Tiếng xe cấp cứu vang lên phá tan bầu không khí bình yên.
________________________________________
-" Bệnh nhân bị xe tông trúng ngay phần ngực, lồng ngực bị ép mạnh mặt khác cô ấy lại có tiểu sử về bệnh tim nên Chúng tôi cần gấp tim có tỉ lệ phù hợp để cấy ghép.. E là rất khó bởi bây giờ bệnh viện không có trái tim nào phù hợp nữa.. "
-" Tôi. Bác sĩ , tôi nguyện hiến tim cho cô ấy. Mong bác sĩ làm nhanh lên !! "Không suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng bất chấp sự sống của mình để có thể cứu sống cô.
....
______________________________
Trong phòng cấp cứu , anh nhìn cô lần cuối , khuôn mặt ấy đã khiến anh yêu thương bao năm qua.. Giờ anh sẽ không thể nhìn ngắm được nữa..
"Lam, em phải sống hạnh phúc nhé"
Mũi kim tiêm xuyên vào cánh tay anh , dòng thuốc mê dần dần làm anh đi vào giấc ngủ...
______________________________
1 tháng sau ...
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Nam Minh, cô biết ngay mà anh ấy yêu cô thật lòng , sẽ luôn bên cạnh cô dù cô gặp khó khăn gì đi chăng nữa.
Nhưng mà... cô tự hỏi tại sao không thấy Thiên Phong đâu? Cô nhớ rằng trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy anh cơ mà ? Chẳng lẽ anh không quan tâm cô ??
Xuất viện rồi về nhà , cô vẫn chưa thấy bóng hình của anh, dự cảm không lành. Cô tìm đến nhà anh hỏi ba mẹ anh....
-" Phong , nó đã mất 1 tháng trước rồi. Huhu... Nó vào viện hiến tim cho một người. "
Rầm !!!
Tin động trời như sét đánh ngang tai cô. Thì ra.... anh đã... Vì cô sao anh lại làm vậy? Cô không xứng!
Phong, tại sao? Tại sao?
Bước chân lạc lõng trên con đường quen thuộc, rồi cô sẽ sống sao khi không có anh?
.......
Trời mưa như hiểu được nỗi lòng của người con gái ấy
Mưa hối hả xóa đi cái nóng mùa hạ, giờ cô làm sao xóa đi hình bóng anh ?
______________________________
Trước nấm mộ đã bị cỏ vây quanh, cô một mình đứng nhìn người trong di ảnh, chàng trai có khuôn mặt ôn hòa đang nhìn vào cô:
-" Xin lỗi và cảm ơn anh , nếu có kiếp sau em sẽ trả lời tình yêu của anh , bây giờ em không thể ! Em yêu Minh.. xin lỗi Phong. "
Giọt nước mắt mặn đắng vô thức rơi trên gò mà tiều tụy của Tử Lam
Ở phía xa, Nam Minh bước đến cạnh cô, ôm nhẹ vào lòng:
- " Đừng có khóc nữa, Lam ! Em hãy sống thật tốt vì trái tim đang đập từng nhịp trong em là của người con trai quên đi tất cả để có được nhịp thở của em. "
Đúng vậy, cô phải sống vì anh, vì tính mạng anh đánh đổi cho cô, vì... tình yêu lớn lao của anh dành cho cô... Cô không thể phụ lòng Thiên Phong được !!!
Khẽ lau nhẹ nước mắt cô, ngẩng đầu nhìn anh:
-" An nghỉ nhé Phong, em sẽ sống thật tốt !!! "
Ở cạnh nấm mộ cô quạnh, bóng hình Thiên Phong lặng lẽ nhìn cô quay lưng trở về, mỉm cười thoải mái, anh thì thầm trong gió:
-  "Anh sẽ đợi câu trả lời của em ! "
{ Tác phẩm đầu tay, ném đá càng nhiều càng tốt }
#LinhMoon
#Băng Thiên Lãnh Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro