1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh là hàng xóm của tôi, anh mới chuyển đến 3 năm nay. Anh là một người đàn ông thành đạt; 18 tuổi tự mình lập nên công ty điện tử. Còn đường kinh doanh không đơn giản chút nào, có những lúc công ti của anh đi đến bờ vực phá sản. Tôi không biết anh làm cách nào để công ti phát triển như ngày hôm nay, nhưng tôi biết đằng sau sự hào nhoáng ấy là sự hy sinh mất mát không hề nhỏ. 

Anh 20, còn tôi 14, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh ít nói, trầm tính, quan trọng là anh rất đẹp trai. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chuẩn năm sao, là mẫu đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn giành lấy. Anh đối với tôi không mặn không nhạt. Cách thể hiện cảm xúc của anh rất khác biệt, tôi nghĩ chỉ mình tôi mới hiểu anh. Tôi thường trêu anh khi nào tôi tròn sinh nhật 18 rồi lúc đó anh cưới tôi được không, nhưng anh không trả lời, chỉ lườm tôi bảo vô vị. Tôi chỉ cười cười, tôi biết anh sẽ không yêu cô nhóc như tôi đâu. Tôi hỏi anh tại sao đến tuổi này rồi mà còn chưa cưới vợ, anh nói anh không thích. Tôi im lặng, tưởng tượng lúc anh nắm tay cô gái khác dắt tay nhau tiến vào lễ đường, lúc đó mình sẽ thế nào? Đau khổ, hay mỉm cười chúc phúc cho anh? Nhưng tôi không biết mình sẽ không đợi được đến ngày đó..

*********

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi. Vì tôi là con một nên được bố mẹ cưng nựng như vàng. Mà chưa nói hết, nhà tôi thuộc vào hàng khá giả nên mới mua được khu căn hộ cao cấp Royal. Sinh nhật của tôi được tổ chức tại khuôn viên khách sạn Hoa Liên - khách sạn cao cấp nhất Bắc Kinh. Tôi mặc bộ sườn xám màu lam, thực ra tôi không thích mặc thứ này đâu nhưng tại mẹ đe dọa nên tôi mới ấm ức mặc. 

Tôi đang đứng ngoài cổng chờ Lục Cảnh. Do anh có việc đột xuất nên không tới sớm được, hẹn tôi khi nào về anh sẽ cho tôi một bất ngờ. Tôi tò mò xem anh định tặng thứ gì cho tôi nên tôi rất háo hức. Đang ngáp ngắn ngáp dài đợi anh về thì tôi thấy có một người con trai đang hướng đến phía tôi. 

" Mạc Thanh cậu có nhớ tôi không" cậu ta hướng về phía tôi hỏi. "Cậu hỏi tôi à" tôi nheo mắt nghi ngờ, từ khi nào mà tôi quen anh chàng đẹp trai ở trước mặt vậy?

"Là cậu đấy" Cậu ta mỉm cười

"Không nhớ" Tôi lắc đầu 

"Cậu còn nhớ thằng béo hồi xưa cậu hay trêu trọc chứ" Cậu ta hỏi tôi

"Nhớ chứ. Cái cậu béo béo đó tên là cái gì nhỉ..? Hình như là Thẩm Huyên thì phải. Đợi đã, cậu chính là cậu béo kia sao?" Tôi nheo mắt ngạc nhiên. Cậu ta không phủ nhận, chỉ mỉm cười

"Mạc Thanh, tôi yêu em" Tôi ngạc nhiên nha

"Xin lỗi nhưng tôi không đáng để cậu yêu. Vả lại tôi yêu người khác rồi." Tôi thật lòng khuyên nhủ cậu ta

"Tôi biết em sẽ trả lời vậy mà", Cậu ta nhếch mép cười khổ. "Có phải em yêu Lục Cảnh đúng không?" Tôi ngạc nhiên. "Sao cậu biết" Mắt cậu ta đượm buồn "Lục Cảnh chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, thực ra tên tôi là Lục Huyên. Mẹ tôi là vị hôn thê sắp cưới của cha tôi. Thế nhưng trước một tuần khi ngày cưới diễn ra, cha tôi trong lúc say rượu đã cưỡng hiếp một cô phục vụ. Khi tỉnh dậy ông ta thấy có lỗi nên đã đưa cho cô ấy một khoản tiền lớn để cô ta đi khỏi Bắc Kinh này. Lục Cảnh chính là đứa con của cô phục vụ năm ấy"

Tôi im lặng, tôi cứ nghĩ tôi đã biết mọi thứ thuộc về anh. Nhưng không, tôi đã nhầm. Điện thoại trong tay tôi bỗng rung lên, là số điện thoại của Lục Cảnh. Anh bảo tôi nhìn sang bên kia con đường, tôi nghe theo lời anh, thấy anh đang đứng đó mỉm cười với tôi. Trên tay anh cầm chiếc hộp nho nhỏ, từng bước tới gần tôi, không để ý có chiếc xe đang lao tới. Tôi hoảng sợ gào lên "Anh không được qua đây" Nhưng tiến nhạc đã át đi tiếng gào của tôi, anh không nghe thấy. Khi chiếc xe chỉ cách anh gần một mét, tôi không suy nghĩ gì liền lao tới đẩy anh ra. 

"Thật may, anh không làm sao" Tôi dùng hết sức lực còn lại thốt lên. Anh đỡ tôi ngồi dậy, để tôi dựa vào lòng anh, thứ chất lỏng từ mắt anh rơi xuống mặt tôi

"Sao anh lại khóc? Ai bắt nạt anh vậy, em sẽ giết chết tên đó" Tôi cười yếu ớt. dường như anh không quan tâm lời tôi nói, chỉ nhìn tôi vô hồn

"Tôi yêu em" Anh mở chiếc hộp trong tay, lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón tay mảnh khảnh của tôi. " Mạc Thanh, em có chấp nhận làm vợ anh không?" 

"Sao anh không nói sớm hơn chứ đồ tồi. Tất nhiên là em đồng..." Tôi không kịp nói hết câu, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại..

***********

"Mạc Thanh. 18 tuổi. Qua đời vào ngày x tháng x năm x" Trên tấm bia có đặt ảnh người con gái xinh đẹp đang cười hạnh phúc. Lục Cảnh đứng trước bia mộ của Mạc Thanh thẫn thờ, đã 20 năm kể từ ngày người đó mất. Anh bây giờ không còn như trước. Thời gian trôi qua, anh đã già, nhưng người con gái đó mãi mãi vẫn ở tuổi 18 kia là vì anh. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có anh là già đi. 

Trời bỗng đổ cơn mưa rất to như thể đang thương xót cho đứa con của ngài. Mưa to vậy mà người ta vẫn thấy một bóng dáng cô đơn của người đàn ông trung niên đang đứng trước mộ của cô gái nào đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản