Là ai phản bội ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cháu viết, mong các bác chiếu cố ư ư.

#Là_ai_phản_bội_ai?
---------------------
3 năm rồi... đã 3 năm rồi... thành phố này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đông người như vậy, vẫn nhộn nhịp như vậy. Chỉ là... thiếu mất bóng hình anh.

Đợi anh 3 năm... bao nhiêu dòng tin nhắn không gửi đi? Tôi chẳng tài nào đếm nổi. Ngày sinh nhật anh cũng chỉ dám gửi một câu "chúc mừng sinh nhật." Nhưng cũng chẳng có hồi âm.

3 năm đối với tôi thật dài... Cuối cùng, tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh. Hớn hở mở ra đọc cuối cùng lại nhận được dòng chữ "Đợi anh, năm sau anh sẽ về."

Em sẽ đợi. Rồi ngày anh trở về cũng sẽ tới mà đúng không? 1 năm sau... anh vẫn chưa về. 1 năm rồi lại 1 năm... Thời gian cứ thế trôi đã 7 năm, năm nay anh lại không về...

Chán thật... tôi sắp trở thành một đứa mít ướt rồi? Khóc gì chứ? Chỉ là đợi thôi mà... Đúng chỉ là chờ đợi thôi. Nhưng tại sao lại đau thế này?

Tôi chỉ muốn hét thật to, thật to rằng "Em mệt rồi... Chờ đợi thật chẳng hạnh phúc gì cả." Nhưng liệu anh có nghe thấy? Dòng tin nhắn viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng cũng chẳng thể gửi đi...

Tôi vẫn kiên nhẫn đợi anh. Anh về rồi... anh về thật rồi. 7 năm, à là 8 năm, anh gầy đi rất nhiều, cũng chững chạc hơn. Nhìn thấy bóng hình thân quen ấy, tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh, muốn nói tôi nhớ anh, rất nhớ anh. Nhưng... cô gái cạnh anh là ai vậy? Hai người họ tiến một bước, tôi lại lùi một bước đến tận lúc không thể lùi được nữa tôi mới dừng lại. Đứng trước mặt tôi là một anh chàng điển trai và một cô gái. Trông... thật đẹp đôi?

Chàng trai ấy nhẹ nhàng nắm tay cô gái, cất chất giọng trầm ổn:

"Anh kết hôn rồi... xin lỗi em."

Tôi ngây người giây lát rồi cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cười cười, nói:

"Sao phải xin lỗi chứ? Chúc mừng anh."

Nói rồi tôi quay người bước đi. Ngước mắt nhìn bầu trời kia, như vậy thì nước mắt sẽ chảy ngược lại đúng không? Tôi cười, cũng chẳng biết vì điều gì, tôi cứ cười nhưng giọt nước vẫn cứ không ngừng rơi... Tôi vốn tưởng rằng mình là nữ chính trong cuộc đời anh. Nhưng... nữ phụ thì vẫn mãi là nữ phụ...

Đêm hôm đó có một cô gái ngồi gục đầu vào đầu gối, cô gái ấy khóc rất nhiều, rất nhiều đến ngất đi. Không phải do cô ấy yếu đuối đâu? Là do anh quá nhẫn tâm...

10 tháng sau tôi cuối cùng cũng buông bỏ được anh, tôi kết hôn với một anh chàng dịu dàng ấm áp. Tình yêu 10 năm không thành... tôi lại đi kết hôn với một người gặp nhau 10 tháng... Tôi lại cười, có lẽ tôi cười hơi nhiều rồi nhỉ?

Bỗng ngày nọ, cô gái kia tới tìm tôi. Tôi tưởng rằng mình không vương vấn gì nữa nhưng khi nhìn thấy cô ấy - cô gái đi cùng anh tim tôi bất giác lại đập nhanh vài nhịp. Có lẽ... trong thâm tâm, tôi vẫn muốn trở về bên anh... Nhưng sao có thể?

Tôi lặng lẽ cất nụ cười khổ kia đi, cười cười nhìn cô gái kia. Giọng nói thật nhẹ nhàng của cô ấy thật dễ nghe nhưng... sao lại khiến tim tôi đau thế này? Như có thứ gì đó hung hăng đâm xuyên qua vậy...

"Cô... cô nói gì cơ?" Giọng nói run run, khàn khàn phát ra từ cổ họng tôi.

"Tôi nói Lăng Thiên - anh ấy mất rồi, tôi cũng không kết hôn với anh ấy, tôi là người điều trị của anh ta. Năm đó bệnh cũ anh ấy đột nhiên tái phát, là anh ấy nhờ tôi đóng giả vợ anh ấy, cũng nhờ tôi không nói chuyện này với cô... 7 tháng trước, anh ấy mất rồi... Xin lỗi cô, đều do tôi vô dụng, đến cuối cùng anh ấy rất muốn gặp cô, nhưng anh ấy lại không muốn cho cô thấy vẻ mặt yếu ớt của mình, không muốn cô lo lắng, muốn cô quên anh ấy mà sống thật hạnh phúc."

Cổ họng tôi như bị nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Hóa ra, anh ấy không hề phản bội tôi, không hề vứt bỏ lời hứa năm ấy. Mà là tôi, chính tôi đã phản bội anh, chính tôi vứt bỏ nó, vứt bỏ lời hứa tôi từng rất trân trọng.

#Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro