Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại ngăn khóa vali, tôi lại kết thúc một chuyến du lịch dài. Tay bất giác mở cái hộp đó, đây là vật bất ly thân của tôi. Nó cũ kỹ, bên ngoài được phủ lớp sơn vụng về do tôi  làm. Bên trong chẳng chứa gì nhiều, một vòng tay, vài bức ảnh và một bức thư. Cũng đã tám năm rồi kể từ ngày hôm đó tôi không còn mở chiếc hộp này lần nào nữa. Bởi tôi biết, mở nó ra chỉ khiến cho bản thân đau lòng thêm... Nhưng  dù có cố gắng đóng lại thì mảnh kí ức đó vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua... vẫn cứ đau lòng như vậy. Ấy thế tại sao hôm nay tôi lại đành lòng mở ra, đành lòng xem lại những bức hình ấy... đành lòng đọc lại bức thư nguệch ngoạc đó? Thật lòng chính tôi cũng không biết... là vì trở về nơi cũ sao?
Người ta nói: " Con gái hai mươi tuổi muốn tình yêu. Con gái hai mươi năm tuổi thì muốn sự nghiệp. Và khi đã gần sang ba mươi thì họ lại muốn gia đình..."
Vậy cô gái đã hai mươi tám như tôi thật sự muốn gì? Sự nghiệp... không có? Gia đình... cũng không có? Còn tình yêu... có lẽ đã chết rồi.
Hốc mắt chợt đỏ lên, tôi hốt hoảng bừng tỉnh. Chẳng phải đã dặn lòng sẽ chẳng bao giờ khóc vì người đã bỏ rơi mình sao? Lắc đầu cười khổ... thì ra bản thân mình nhu nhược như vậy. Tôi đứng dậy thay một chiếc ao sơ mi màu đen đơn giản phối cùng quần tây dài.
Vẫn là con đường này, hàng bằng lăng điểm nhẹ vài bông hoa tím mơ mộng nhưng càng làm buồn lòng người . Ghé lại bên đường mua một đóa hoa cúc trắng thì tôi mới biết bản thân đã rời khỏi đây rất lâu rồi. Người bán hoa ở đây không còn là bà lão già nhân hậu năm xưa mà là cô gái trẻ... Thời gian quả thật đáng sợ.
Đi vào sâu trong con đường mòn đầy hoa dại bên đường thì cũng đến nơi anh ở. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, thắp cho anh một nếp nhan. Ngồi xuống bên cạnh anh, nhắm mắt nói:
" Xin lỗi anh, lâu rồi em không đến thăm anh nhỉ? Anh... vẫn tốt chứ? Em biết anh sẽ trách em khi em quyết định việc này. Nhưng anh à, em thực sự mệt lắm. Tám năm rồi, em mãi kiếm tìm hình bóng của anh đã tám năm rồi... nhưng thật sự em không tìm được. Sao anh lại ra đi? Sao lại rời bỏ em? Anh biết cảm giác " đã từng" đáng sợ như thế nào không?
Đã từng rung động...
Đã từng theo đuổi...
Đã từng hạnh phúc...
Và... đã từng đau khổ...
Em thật sự đau lắm..."
Tám năm trước, anh cứ thế nhẹ nhàng rời xa tôi, rời xa thế giới này... Lau đi giọt nước mắt vương trên má, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười đó. Tôi mỉm cười rời đi.
Sáng hôm sau,
Trên bảng tin buổi sáng đăng tin nóng về một cô gái tự tử trong nhà riêng, bên cạnh cô là bức thư cũ kỹ trên đó viết :
" Gửi cô gái của anh,
Hồi ức là điều khó tránh khỏi nhưng nó không phải mãi mãi. Cứ mãi hoài niệm thì điều còn lại cho em cũng chỉ là đau buồn...Hạnh phúc nhé..."
Hạ tháng năm vẫn oi ả như vậy, bầu trời tháng năm vẫn xanh mát như vậy, hoa bằng lăng tím vẫn mãi mang nỗi nhớ khó tả... Nhưng đã không còn hai người cùng nhau thưởng thức nữa... Mãi Mãi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro