Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi , anh 7 tuổi

Anh đi cùng ba mẹ qua nhà cô chơi, tiện thể 2 gia đình bàn về việc làm ăn. Trong lúc chán quá anh xin mẹ cho ra công viên trong biệt thự nhà cô. Lúc đi đến hồ bơi thì bất chợt anh nhìn vườn hoa. Thấy 1 cô bé khuôn mật trái xoan, bệt tóc buộc 2 bên, mặc chiếc váy công chúa màu hồng, chân đi dày búp bê. Thấy vậy anh đi lại gần và hỏi

"Cô bé...em tên gì".

Anh mỉm cười nụ cười tỏa nắng nhìn cô

" Em tên Mẫn Nguyệt.. pa mẹ hay gọi em là Nguyện nhi"

Khi cô nghe thấy ai gọi mình thì ngẩng đầu lên anh. Đúng lúc nhìn thấy nụ cười của anh đơ mất vài giây

" Mẫn Nguyệt.... tên em đẹp lắm. Đẹp y như người e vậy "

Anh 1 tay đút vào túi quần 1 xoa đầu cô mỉm cười. Tuy anh mới 7 tuổi nhưng lời lẽ anh nói ra y như 1 người lớn.

Cô thấy người khen mình thì nở nụ cười lộ ra má núm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Làm anh đơ toàn tập

" Nguyện nhi em mấy tuổi rồi "

Lần này anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Hơi cúi đầu xuống nhìn chân đung đưa

" 5 tuổi "

Cô ngây ngô trả lời. Rồi hỏi lại anh

" anh tên gì vậy "

" Du Triệt. 7 tuổi. Em khỏi khen anh biết là anh đẹp zai sẵn ròi. Em Nguyện nhi sau này chỉ làm vợ của tôi và làm mẹ của con tôi thôi cô bé à"

Anh tay vừa vuốt tóc vừa nổ 1 chàng dài, kiêu ngạo nhìn cô. Ánh mắt chứa đầy sủng nịch nhìn cô

( cho ta biết đây có phải cậu nhóc 7 tuổi không =.=)

" ừm Du Triệ....t tự luyến nó à"

Cô trề môi nhìn anh. Ánh mắt cô chứa đầy sự khiêu khích nhìn anh. Rồi chạy đi chứ ngu gì ở lại 😝

"...."
==========
"Nguyệt nhi này.... sắp đến giờ anh phải đi ròi"

Anh buồn bã nhìn cô

" anh đi đâu. Anh có quay lại tìm Nguyện nhi không"

Cô ỉu xìu nhìn anh

" ngốc ạ, anh phải về để bắt em làm vợ anh chứ. Anh không về để thằng khác cướp mất vợ của anh và mẹ của con anh sau này anh"

Anh xoa đầu cô mỉm cười. Tuy nhiên trong lòng buồn bã

" nhưng đến lúc đấy anh không nhận ra em thì sao"

Cô trề môi nhìn anh giọng nói chứa đầy buồn bã ( chị nhà lo xa quá =.= )

"Ừm ha"

"À"

Nghe cô nói vậy anh ỉu xìu. Chợt nhớ ra anh liền tháo ra sợi dây chuyền ở cổ. Liền đưa cho cô mặt dây chuyền

" em cầm lấy. Em yên tâm mặt dây chuyền này có 1 0 2 trên thế giới. Không có mặt thứ 2 đâu. Nó sẽ giúp chúng ta mai sau".

Cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhận lấy mặt dây chuyền từ tay anh. Rồi tiễn cả nhà anh cổng

======/=///
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag