Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi là hàng xóm của ngôi biệt thự này, cậu là người thân của chủ biệt thự này à"

Bà Ngọc nói mắt đôi khi nhìn vào ngôi biệt thự to lớn kia, giọng nói phe phẩy buồn rầu

============ tiếp ================

  " vâng, à cô có biết chủ nhân của ngôi biệt thự này đi đâu không ?"

Anh nhìn bà Ngọc hàng xóm nhà cô rồi hỏi

" cậu không biết chuyện gì à"

Bà Ngọc nhìn anh rồi nghi ngờ rồi nói

" chuyện gì là sao"

Anh nhìn bà Ngọc, giọng nói có chút khẩn chương

" tôi nghĩ cậu lên đi tìm hiểu 10 năm về trước tại ngôi biệt thự này thì hơn"

Bà Ngọc ngập ngừng rồi nói tiếp

" tôi chỉ biết vào cái ngày định mệnh ấy có 1 đoàn áo đen chạy thẳng vào trong nhà rồi tiếng súng với tiếng la hét thảm thiết vang lên. Khi đoàn người áo đen rời khỏi thì chúng tôi chạy vào. Chạy vào đến cửa nhà thì hoảng hốt thấy những xác người làm nằm lia lịa. Vội vã đi báo cảnh sát.. khi cảnh sát đến họ điều tra mục đích của đoàn áo đen đó là ám sát chủ nhân của họ."

"À tôi còn nhớ cái người cầm đầu ấy bên mặt phải có 1 vết sẹo khoảng 5 hay 6 cm. Vết sẹo từ sống mũi đến mang tai. Còn tay trái thì đeo bao tay mùa nâu"

Bà nói xong thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi dời đi.

Anh khi nghe xong những lời bà Ngọc nói. Thì tưởng cô đã chết. Trong lòng nổi lên những căm hận. Có tiếng gì đó những tiếng đó vang lên.

" Du Triệt. Em chết oan lắm, anh sẽ trả thù thay em và pame chứ"

" Du Triệt dưới đây em buồn lắm"

" Du ...Triệ...t"

Tiếng nói ấy sao nghe quen đến vậy.

" AAAAAAA KHÔNG NGUYỆT NHI, ANH SẼ TRẢ THÙ CHO EM. ANH SẼ CHO KẺ HẠI GIA ĐÌNH EM SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT KHÔNG YÊN"

Anh hoảng loạn, hai tay ôm đầu ngửa cổ lên trời rồi hét lên giọng nói bi ai... Cú sốc này đối với anh là chính  mạng. Khi tiếp thu được mọi chuyện mình vừa nghe được, lấy lại phong độ vốn có. Anh sải chân bước đi trên miệng lẩm bẩm rồi nở nụ cười nửa miệng 1 cách quỷ dị

" Nguyện nhi ngoan. Anh sẽ báo thù thay em, kẻ đã hại gia đình em phải trả cái giá đắt... anh sẽ lấy máu, lấy đầu với tim của nó hiến tế gia đình em"
=========

" cho người đến đón tôi về căn cứ"

Anh dút điện thoại ra  bấm 1 dãy số, giọng nói trở lên lạng lẽo..không còn ấm ấp như ban nãy

" lão đại, người đã về khi nào. "

Đầu dây bên kia  vui mừng nói, đồng thời sai bước chân ra khỏi căn cứ

" 5 phút, không thì hậu quả tự biết"

Anh nói rồi cúp máy để lại cho đầu dây bên kia 1 tiếng " tuuuuuuuuuuu....úttt" dài
==============
   5 phút sau

Tại chỗ điểm anh đứng có 1 màn  siêu xe chạy đến. Dẫn đầu là chiếc ô tô đời mới nhất trên thị trường. Đằng sau khoảng 20 chiếc xe môtô phân khối lớn.

' két'

" Rầm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag